Chương 70- Chiến tranh chấm dứt

872 55 5
                                    

Buổi tối Âu Dương Kỳ trở về lều, phát hiện Diệp Nhược Phi ngủ sớm hơn mọi ngày.

Thế nhưng cũng chỉ là phát hiện như thế thôi, y bây giờ cả tâm lẫn thân đều có chút mệt mỏi, hình như hành động lúc nãy đã chọc giận Quốc sư, chỉ sợ sau lần này không thể hòa giải được nữa. Âu Dương Kỳ không muốn suy nghĩ quá nhiều, y không định để Diệp Nhược Phi biết được sự rối loạn của mình, cho nên sau khi cởi ra áo ngoài liền nằm xuống cách hắn một khoảng.

Không gian yên tĩnh đến có chút ngột ngạt. Chờ đến khi hơi thở của Âu Dương Kỳ nhẹ đi, Diệp Nhược Phi mới từ từ mở mắt.

Trong bóng tối, đôi mắt của hắn cũng đồng dạng ngập tràn u ám, mơ hồ nhìn ra cảm xúc tiêu cực ẩn sâu bên trong. Diệp Nhược Phi nào có khả năng ngủ sớm, hắn đã ngủ cả một buổi trưa rồi, kỳ thực nhịp thở của người đang giả vờ ngủ rất dễ bại lộ, vậy mà Âu Dương Kỳ một thân luyện võ ngũ giác nhạy bén lại không nhìn ra, chứng tỏ lúc này có phải y căn bản không dòm ngó đến hắn?

Diệp Nhược Phi trong lòng nỗ lực tự thôi miên bản thân, rằng hình ảnh kia chỉ lả do bản thân hiểu lầm, có lẽ chỉ là Thiên Thiên và vương gia đứng có chút gần mà thôi. Hắn tin tưởng người như vương gia chắc chắn sẽ không lừa dối mình đâu, bởi vì y vốn là người cứng nhắc không dễ mở lòng.

Hắn xoay người lại, đối diện với bóng lưng của Âu Dương Kỳ, mi mắt cụp xuống trầm tư, một lúc sau mới vòng tay ôm lấy người trước mặt.

Dựa sát vào y phục ấm áp mang khí tức thanh lãnh của Âu Dương Kỳ, trong lòng Diệp Nhược Phi cảm thấy ngổn ngang trăm mối, thế nhưng cảm xúc tiêu cực trong lòng cũng rất dễ khiến người mệt mỏi, chẳng qua bao lâu hắn cũng không chống đỡ nổi mà chìm vào giấc mộng.

.

Sáng hôm sau, Diệp Nhược Phi bị một nụ hôn đánh thức.

Lờ mờ hé mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Âu Dương Kỳ đang kề sát.

"... Vương gia?"

Diệp Nhược Phi lúc mới ngủ dậy không có tính gắt giường như bao người khác mà ngược lại khuôn mặt chưa tỉnh hẳn ngờ ngờ nghệch nghệch rất chọc người thương yêu, Âu Dương Kỳ thơm nhẹ lên má hắn, dịu dàng nói: "Mau dậy đi."

Diệp Nhược Phi trong lúc được y kéo dậy trong đầu không khỏi ngờ vực, là hắn mờ mắt hay là sáng sớm sinh ra ảo giác? Khi nãy vương gia mới vừa cười có đúng không?

Muốn Diệp Nhược Phi trong thời gian ngắn rời giường rất khó, sau khi được kéo dậy rồi hắn cứ đực ra đấy ôm chăn bất động, Âu Dương Kỳ thấy vậy thì ngồi xổm xuống xoa đầu hắn, khóe môi khẽ cong: "Tỉnh chưa? Muốn bổn vương mang nước vào cho ngươi rửa mặt?"

Nương a, thật sự có cười kìa!

Màn lều đang mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt hoàn hảo của Âu Dương Kỳ, khiến cho nụ cười nhàn nhạt của y trong mắt Diệp Nhược Phi càng trở nên chói lóa.

Lão tử bị sắc đẹp làm cho mù mất rồi!

Âu Dương Kỳ không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ bảo hắn nhanh tỉnh lại rồi sau đó đi lấy nước.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now