Chương 9: Chạy trốn

5.9K 401 7
                                    

May mắn là một thứ tốt, có rất nhiều việc thành công một nửa là dựa vào may mắn, ví dụ như chạy trốn.

Thành Doris nằm ở khu vực nhiệt đới ấm áp của tinh cầu Landis, tuy rằng cũng có tuyết rơi nhưng mà cũng không giống khu vực hàn đới mỗi khi tuyết rơi thì tuyết đọng không ngừng. Khí hậu bên ngoài rất lạnh, nhưng chỉ cần không có tuyết rơi và trên mặt đất cũng không có tuyết đọng thì mỗi ngày Hàn Hiểu đều kiên trì ra hoa viên đi dạo.

Mùa đông đến, tủ quần áo của Hàn Hiểu càng tăng thêm rất nhiều quần áo mùa đông, lần này cậu thông minh hơn, việc làm đầu tiên là nói rõ với quản gia sở thích của mình, để tránh thêm một lần nữa cậu rơi vào địa ngục nữ giả nam trang. Hôm nay cậu mặc một cái áo bành tô nhung dày màu đen khiêm tốn, chân mang một đôi giày chống trượt cao cấp, lại đội thêm một cái mũ da lông che mất nửa cái đầu cậu, giống như bình thường lúc quản gia đi cùng, cậu giống như một quả cầu đi trong hoa viên.

Không ai sẽ nghĩ đến, phu nhân nhỏ nhắn yếu đuối sẽ ôm thêm một hình cầu 4 tháng chạy trốn, cũng không ai sẽ nghĩ đến phu nhân luôn luôn ôn nhu vậy mà lại có dũng khí chạy trốn khỏi thành, đương nhiên đây cũng nói lên rằng không có ai phát hiện con đường bỏ chạy của cậu, thế là Hàn Hiểu vô cùng thuận lợi, vui sướng mà lái xe điện người làm dùng vào việc mua sắm mà bỏ chạy.

Hàn Hiểu nhìn hệ thống hướng dẫn ở trên xe, cậu lái xe đến vùng phụ cận công viên Nam Phương ở thành Herlan, tìm một nơi bí mật bỏ xe. Đúng như trong sách đã nói công viên Nam Phương là một công viên cũ, nằm ở nơi hẻo lánh, bình thường rất ít người đến, lại thêm mùa đông lạnh lẽo, vùng phụ cận này ngay cả một người cũng không thấy, nhưng mà đây chính là nguyên nhân Hàn Hiểu lựa chọn nơi này. Đọc càng nhiều sách thì càng có lợi mà.

Hôm nay cậu mặc ít đi, nhét mấy bộ quần áo vào túi vừa khít, cả người cậu cầm theo cái túi lập tức gầy đi không ít, Hàn Hiểu thở ra một hơi, cậu cuối cùng cũng không cần làm một hình cầu vừa đụng thì lăn đi. Hàn Hiểu từ trong túi lấy ra một cái khăn quàng cổ, che gần hết mặt cậu, lại lấy từ trong túi một tấm bản đồ du lịch thành Herlan, tấm bản đồ này là cậu xé xuống từ một quyển sách du lịch Landis, sách xuất bản 5 năm trước, công trình kiến trúc đánh dấu ở trên sách chắc sẽ không thay đổi, quả nhiên dựa vào chỉ thị trên bản đồ đi được 5 phút thì nhìn thấy tiệm cầm đồ Renault. Hàn Hiểu đẩy cửa đi vào trong, có thể là trong tiệm một người khách cũng không có chỉ có một nhân viên và một người làm thuê.

Hàn Hiểu đi đến trước quầy, ông chủ giương mắt lên nhìn cậu một cái nói: "Muốn cầm đồ gì!" sau đó liền không đếm xỉa tới tiếp tục lau cái bức tượng nhỏ trong tay.

Hàn Hiểu lấy từ trong túi ra ba khối đá quý để ở trên quầy, ông chủ vừa nhìn thấy liền bỏ ngay bức tượng trên tay xuống, ông ta cầm ra kiểm tra bằng máy giám định, toàn bộ đều là hàng thượng đẳng, "Cậu muốn cầm đồ sống hay cầm đồ chết?"

Hàn Hiểu trả lời: "Cầm chết"

Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Hiểu thật sâu, xem ra những đá quý này có nguồn gốc bất chính, nhưng mà không sao, những đồ tốt thật sự đều có nguồn gốc không minh bạch, đây là bí mật công khai của tiệm cầm đồ: "Cậu muốn bao nhiêu?"

Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện - Phong Trung LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ