Chương 27: Kẻ thù

4.2K 227 15
                                    

Đối với một số người mà nói, con trẻ quá ngu ngốc chính là phiền não cự kỳ lớn, nhưng với một số người khác, con nhỏ quá thông minh cũng là một chuyện vô cùng phiền phức.

Hàn Hiểu nắm lấy bọn nhỏ lưu luyế không rời đi vào trong xe huyền phù, vừa bước vào hai đứa nhỏ liền lấy tư thế phòng thủ một trái một phải ngồi bên cạnh mẹ nó.

"Thời gian không còn sớm nữa, tăng tốc đi." Công tước phân phó máy truyền tin trong xe.

"Vâng!"

Đoàn xe lại một lần nữa chạy băng bang trên đường Unake.

"Cái kia, cái kia,......... tuy rằng em không biết nguyên nhân thật sự mà anh làm như vậy, nhưng mà em vẫn muốn nói cám ơn anh." Hàn Hiểu do dự một lát rồi quyết định trịnh trọng nói cám ơn với Công tước, trong lòng cậu không cho rằng Công tước sẽ biết mình sai, anh ấy quá tự cao, tự đại.

"Nguyên nhân thật sự? Bây giờ em không biết cũng không sao, tương lai em sẽ hiểu rõ hết." Đôi mắt đỏ của Công tước vẫn luôn lạnh lùng giết người một cách vô hình, vậy mà lại mang theo ôn nhu gợi tình, nhìn thẳng vào kiều thê của mình.

Hàn Hiểu rùng mình, bị đôi mắt chuyên đả kích người của Công tước dùng ánh mắt chỉ có tron gphim truyền hình nhiểu tập nhìn chăm chú, Hàn Hiểu tỏ vẻ rất không quen.

Tiểu tâm linh trong lòng cậu lại một lần nữa gào thét, Cầu xin ông, ông trời, ông trả lại Công tước mặt than cho tôi đi! Công tước sến súa như thế này tôi thật sự chịu không nỗi.

Công tước nhìn sắc mặt của Hàn Hiểu, nhíu mày, "Tiểu gia hỏa, không quen cũng phải quen!"

Nghe thế, Hàn Hiểu liển trợn tròn mắt, há to miệng, bộ dáng kinh ngạc đó, khiến Công tước không nhịn được dùng tay che lấy miệng, haha cúi đầu cười.

Hàn Hiểu khép miệng lại, vô cùng bất lịch sự khinh thường Công tước, cái tên đáng chết này lẽ nào là con giun trong bụng mình hay sao, ngay cả việc mình nghĩ cái gì cũng biết, cười, cười cái gì mà cười, làm con giun, mà con là con giun kiêu ngạo, hừ!

Hai bảo bảo không nhịn được thở dài, mẹ ơi! Lời của mẹ đều viết hết lên trên mặt rồi...........

Vào lúc này xe huyền phù lại dừng lại.

Hàn Hiểu nhìn về phía trước, đằng trước là một cái cổng kim loại lớn, cánh cửa chậm rãi mở ra, đoàn xe đi vào, từ từ đi tới phía trước, qua một lát đoàn xe chính thức dừng lại.

Cửa xe được mở ra, Công tước duỗi tay với Hàn Hiểu, tuy rằng Hàn Hiểu có chút không muốn, nhưng nghĩ lại vẫn nên cho Công tước một chút mặt mũi khi ở bên ngoài thì tốt hơn, thế là cậu nắm lấy tay Công tước đi ra khỏi xe huyền phù.

Chỉ là lúc này Hàn Hiểu hoàn toàn không ý thức được, từ lúc sau khi biết được thân phận của anh ở Latour, cậu càng ngày càng không sợ Công tước, cái chuyện không cho mặt mũi cũng càng lúc càng thuận tay rồi.

"Hoan nghênh Công tước, Phu nhân và các tiểu thiếu gia trở lại!"

Thanh âm chỉnh tề khiến cho người chưa có chuẩn bị gì như Hàn Hiểu, lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì té xuống đất, may mà Công tước đúng lúc đỡ lấy eo của cậu.

Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện - Phong Trung LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ