Chương 57: Xé rách mặt

2.4K 155 4
                                    

Đắc tội ai cũng không thể đắc tội cha mẹ vợ, bởi vì đối với một người con rể mà nói đó nhất định chính là một sự tồn tại vô địch!

Hàn Hiểu nhìn Reykus nho nhã vô hại trước mặt mà nhíu mày, cậu không tin Akasi sẽ đem người đàn ông phúc hắc này đến bên cạnh cậu.

"Phu nhân, về chuyện này tôi có thể giải thích với người." Abigail áy náy, bất đắc dĩ nói, "Bá tước Reykus không phải là gia sư Công tước mời cho người, chỉ là hôm nay trên đường gia sư tới thành Doris xảy ra tai nạn giao thông, vừa đúng lúc Bá tước Reykus tới thăm Công tước, biết được chuyện này liền tự đề cử mình dạy bù cho những tiết học lúc trước!"

Nói xong vẻ mặt của Abigail đầy vẻ khó xử, hiển nhiên, ông muốn từ chối mà không được.

Tới thăm Akasi!?

Hừ! Đường đường là người đứng đầu tin tình báo, vậy mà lại không biết, hôm nay là ngày họp theo thông lệ ở quân bộ Doris sao!?

Hàn Hiểu cười gật đầu với quản gia Abigail, tỏ vẻ cậu không để ý.

"Không sao, chú Abigail, con biết chú có nhiều việc cần làm, có Sheila ở đây với con rồi, chú cứ đi làm việc đi!"

Quản gia Abigail thấy Hàn Hiểu không có vấn đề gì, liền mang theo vẻ mặt kiên trì, hành lễ rời khỏi.

Quản gia Abigail rời đi, Hàn Hiểu liền nhìn Reykus, mặt đầy châm chọc.

"Thật không hổ là tộc trưởng của gia tộc Adams, gia sư của tôi vừa mới xảy ra tai nạn, thầy liền tới thăm Akasi, trùng hợp thật!"

"Phu nhân, người nhầm rồi, trước khi ông ta xảy ra tai nạn tôi đang trên đường tới thành Doris rồi!" Đối với giọng điệu đầy thuốc súng của Hàn Hiểu, Reykus không hề phật lòng.

"Ồ! Vậy thì đám thuộc hạ của thầy đúng là rất vất vả!"

Mới sáng sớm đã phải mai phục ở bên đường để tạo ra tai nạn, có thể không vất vả sao!

"Làm gì có, đây là điều bọn họ nên làm thôi!"

Hàn Hiểu:............

Qủa nhiên không biết xấu hổ, người này có thể được xem như là người vô sỉ nhất trong những người vô sỉ rồi, mặt dày mày dạn!

"Lời của thầy tôi có thể hiểu được, hôm nay thầy thừa dịp Akasi không có ở nhà, làm bị thương gia sư của tôi, chính là muốn đơn độc nói chuyện với tôi."

"Phu nhân quả nhiên là người thông minh!"

Trên vẻ mặt tuấn mĩ khó có lời có thể diễn tả được, nụ cười càng thêm chói mắt, nếu không phải đã biết tính cách xấu xa của người này, chỉ sợ ngay cả Hàn Hiểu cũng bị nụ cười chói lọi của anh lừa dối.

Hàn Hiểu đứng dậy, đi tới bên cửa sồ, nhìn ánh Mặt trời gay gắt ở bên ngoài.

"Ánh nắng bên ngoài thật tốt, Bá tước Reykus không để ý thì đi dạo vườn hoa với tôi một lát đi! Phơi nắng nhiều rất có lợi đối với một người đang mang thai như tôi."

Reykus hành lễ.

"Tôi vô cùng vinh hạnh!"

Trong vườn hoa, Hàn Hiểu từ tốn đi dạo trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức những bông hoa xinh đẹp, bộ dáng nhàn nhã thích ý đó giống như không hề có cảm giác tồn tại của người đàn ông tuấn mĩ ở kế bên.

Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện - Phong Trung LinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon