Chương 26: Báo ân

3.7K 233 7
                                    

Ông trời luôn quan sát mọi việc của con người, không phải không báo mà là chưa tới thời điểm, thời cơ vừa tới thì nợ mới nợ cũ gì cùng tính một lượt.

Unake, vậy mà lại là Unake, nhưng sao Công tước lại mang cậu đến Unake? Không phải anh ấy nên lập tức mang cậu về lại thành Doris sao! Trong mắt Hàn Hiểu mang theo kinh ngạc và hoài nghi, nhưng đáng tiếc Công tước không có đáp trả loại hồ nghi của cậu, chỉ mỉm cười với cậu.

Hàn Hiểu thật sự không tìm được lý do để Công tước đưa cậu đến Unake

Lẽ nào là mang cậu về nhà mẹ, thuận tiện du lịch khu phố nghèo, nghĩ đến đây gương mặt của Hàn Hiểu lấp lánh sáng ngời.

Bỏ đi, nếu đã đến thì đến, bây giờ cậu đã chẳng còn sợ gì nữa rồi, nghĩ đến đây Hàn Hiểu rất nhanh hổi phục lại bình tĩnh.

Nhìn từng con đường quen thuộc nhanh chóng từ trước mặt lùi về sau ngoài cửa sổ, khi gặp lại thế sự vô thường, mọi thứ đều không có thay đổi, chỉ là cuộc đời của cậu đã thoát ly khỏi quỹ đạo mà cậu hy vọng, bỗng nhiên.........

"A---" Hàn Hiểu đứng thẳng người kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ.

Nơi này không phải là một khu rừng sao, đúng, chính là khu rừng hại cậu xui xẻo một đời, như thế nào bây giờ xây dựng thành tường vây cao?

"À, nơi đó vốn là một khu rừng tư nhân, nhưng từ khi xảy ra.......ừ, sự việc phu nhân và Công tước gặp nhau, sau khi phu nhân mang thai, nơi này liền biến thành địa điểm hẹn hò tốt nhất ở Unake, chủ nhân của khu rừng này càng thêm buồn bực, liền xây một bức tường cao vây quanh khu rừng, chỉ đáng tiếc nghe nói không có hiệu quả, bức tường này chỉ là vật vô hình đối với quý tộc." Nayar hiểu ý người liền lập tức giải thích cho Hàn Hiểu.

Hắc tuyến trên mặt Hàn Hiểu càng nhiều, đây là cái gì vậy trời! Cậu bị người ta cưỡng bức ở trong khu rừng này, bị người ta biết không nói, vậy mà có một đám người đi theo bắt chước, cứ tiếp tục như vậy, chuyện xấu của cậu còn được lưu danh sử sách đi! Có còn muốn người ta sống nữa không đây.

Không thể không nói, trong một trình độ nhất định mà nói, đồng chí Hàn Hiểu cậu thật sự nói đúng rồi, nhưng mà nội dung lịch sử này có thể khiến cậu thổ huyết.

Xe nhanh chóng rời khỏi khu rừng bị người ta vây lại, không nhìn thấy bức tường khiến người ta bực bội, Hàn Hiểu cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, nhưng mà rất nhanh lại xuất hiện một kiến trúc khiến cậu bực bội.

"Siêu thị Lancaster!" Hàn Hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm, đây không phải là siêu thị sa thải cậu sau khi gặp Công tước sao!

Từ lúc đến siêu thị này Hàn Hiểu sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là lao động cường độ cao, cái gì gọi là lương tháng bèo bọt, nếu không phải trình độ trừng phạt của chính phủ ở một số phương diện rất mạnh, cậu đoán chừng ngoại trừ lương căn bản cực thấp ra ông chủ siêu thị cũng sẽ không cho cậu cái gì.

Nhưng mà hôm nay Hàn Hiểu đến hy vọng ông chủ siêu thị có thể mạo hiểm một lần, chỉ đưa cậu lương căn bản là được rồi, như vậy lúc đầu cậu sẽ không vì chút tiền thưởng ít ỏi mà làm hại đến nửa đời sau.

Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện - Phong Trung LinhKde žijí příběhy. Začni objevovat