Chương 72: Dấu vết

2.1K 117 5
                                    

Khi làm chuyện xấu nhất định sẽ để lại dấu vết, cho dù ngươi có thông minh cỡ nào cũng không thể xóa bỏ tất cả mọi chứng cứ phạm tội, kể cả thời gian cũng không thể phủ nhận sự thật rằng nó đã từng tồn tại.

Mọi thứ đều trôi qua, cuộc sống của Hàn Hiểu lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc thường, nhưng lời cảnh cáo của phu nhân Margaret luôn vang vọng bên tai Hàn Hiểu, Đế đô càng yên ắng, lòng của cậu càng bất an.

Ba đứa nhỏ đã có thể biết bò rồi, Hàn Hiểu cho trải thảm trên mặt đất trong vườn hoa, để tụi nhỏ có thể bò đi, người hầu đứng xung quanh bảo vệ, để tiện có thể ôm lại các bánh bao bò ra khỏi thảm trở lại khu vực an toàn.

Hàn Hiểu cười ngồi trên thảm, nhìn bộ dáng ba đứa nhỏ tức giận đến giơ nanh múa vuốt khi mình bị ôm trờ lại, trong lòng mềm mại, các con dễ thương biết bao nhiêu, tụi nó là thịt từ trên người cậu rơi xuống, là mối liên hệ mà cậu vĩnh viễn không thề nào buôn bỏ được, là người thân có huyết mạch tương liên với cậu, chỉ cần mấy đứa nhỏ có cuộc sống yên ổn, cho dù có trở thành ma cậu cũng cam lòng.

Ba bánh bao sau khi cố gắng rất lâu cũng không thể nào rời khỏi phạm vi cái thảm, cuối cùng cũng chán cái trò chơi bất bình đẳng này, tụi nó xoay người cong cái mông nhỏ bò tới chỗ Hàn Hiểu, đồng thời Hàn Hiểu cũng vươn hai tay ra.

Hàn Hiểu dở khóc dở cười, nói thật, ba cái đầu của ba bánh bao đều không nhỏ, bây giờ cũng đã 7 tháng rồi, cái đỉnh đầu cũng lớn như đứa nhỏ một tuổi nhà người ta rồi, một đứa còn được, chứ ba đứa thì khó quá.

Hàn Hiểu khó xử nhìn ba đôi tay, cuối cùng cậu thương lượng với hai đứa con trai: "Hermes, Elis, Angela là em gái, các con làm anh trai phải bảo vệ và nhường nhịn em mình, mẹ ôm Angela trước được không!?"

Nghe vậy hai dị nhân bảo bảo ê a một tiếng, để tay xuống, tuy rằng trong ánh mắt vẫn còn chút thất vọng, nhưng tụi nó đồng ý với Hàn Hiểu, tụi nó là anh trai, nên nhường cho em gái.

Hàn Hiểu ôm lấy Angela, vui vẻ xoa xoa cái đầu của con, đứa nhỏ vừa thông minh lại ngoan ngoãn như vậy, sao cậu lại không tự hào chứ!

Hàn Hiểu cùng ba đứa nhỏ chơi đùa trên cỏ, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp vườn hoa, tạm thời quên đi sự yên tĩnh trước cơn bão, lúc quản gia Abigail đi tới thảm cỏ ngoài vườn hoa, thì thấy Hàn Hiểu đang lăn lộn với ba đứa nhỏ thành một đống.

"Phu nhân, gia chủ Rochester và tiểu thư Shakma đã tới rồi."

"Nghe thấy lời của quản gia Abigail Hàn Hiểu đứng dậy, vẻ mặt đầy vui vẻ "Vậy sao! Để hai người họ tới phòng khách đợi con một lát, con tới liền!"

Hàn Hiểu dặn người hầu thu thảm lại, ôm lấy bọn trẻ quay lại thành.

Mấy đứa nhỏ bò cả một buổi trưa, trở lại trong nhà, ba đứa đều ngáp lên ngáp xuống, Hàn Hiểu đưa bọn nhỏ tới phòng trẻ em, sau đó liền đi vào phòng khách.

"Reichet, Greta, không phải gần đây hai người rất bận sao, sao lại có thời gian tới tìm em, ngồi đi!" Hàn Hiểu vừa đi vừa cười vui vẻ tới.

Nhìn thấy Reichet và Greta vừa nhìn thấy cậu thì đứng dậy hành lễ, tuy rằng Hàn Hiểu đã nói với họ, không cần phải đa lễ như vậy, nhưng họ vẫn cho rằng có một số lễ tiết là không nên bỏ, Greta dựa vào bên người Reichet, đưa một tấm thiệp mời vào tay Hàn Hiểu, sau đó ngồi xuống với người yêu, hiếm có được ngượng ngùng mà không lên tiếng.

Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện - Phong Trung LinhWhere stories live. Discover now