Chương 72: Quyết chiến 1

9.1K 1.1K 223
                                    

Mai Khâm đẩy xe lăn của Kha Lâm, đoàn người chuẩn bị rời đi.

Cuối cùng Kha Lâm lại nói với Lý Chính Tường: "Về sau đừng lén lút tìm tôi. Dù năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, trong mắt tôi, mọi chuyện trở thành như ngày hôm nay, tất cả đều không thoát khỏi liên quan." Hắn kiềm nén cơn phẫn nộ của mình: "Ông luôn miệng nói hết thảy không liên quan gì tới ông, là ma xui quỷ khiến. Nhưng năm đó khi cha mẹ tôi khắc khẩu, ông ở đó. Khi mẹ làm chuyện sai lầm, cha gặp tai nạn giao thông, ông cũng đang ở đó. Khi cha qua đời, tôi ở bệnh viện, Tư Ích Niên cướp đoạt sản nghiệp của nhà tôi, ông vẫn xuất hiện ở đó. Ông nói ông không làm gì cả, nhưng chính ông mê hoặc mẹ phản bội, ông còn tiếp nhận tang vật của Tư Ích Niên. Ông dám nói đây không phải là cổ vũ trá hình? Nếu như ông thực sự vô tội, vì sao không dứt khoát rời đi trước khi sự việc trở nên mất khống chế? Vì sao trong mỗi một ký ức thống khổ của tôi đều có ông? Ông vẫn luôn muốn đạt được lợi ích từ nó cho nên mới một mực canh giữ đi?"

Đây là lần đầu tiên Kha Lâm thừa nhận hai từ "thống khổ".

Hắn tỉnh lại từ trong bệnh viện, mất đi cha, mất đi đôi chân, từng người trước mặt đều đang ngầm tính kế hắn, đều nói với hắn: con còn nhỏ, chân cũng tàn phế, chuyện này đừng quản.

Vì vậy những gì cha tích lũy được từng chút từng chút bị tằm ăn rỗi, chỉ để lại một căn nhà vắng vẻ gần như không còn sức sống.

Công ty bị chia tách, kế hoạch cha chuẩn bị rất lâu ngâm nước nóng, chính phủ cũng dừng việc mở rộng khu vực xung quanh. Hắn từ bệnh viện về đến nhà, quê nhà từng phồn vinh thịnh vượng chậm rãi suy bại.

Thời gian mới xuất viện, hắn còn nằm mơ. Mơ thấy bản thân đang phóng mình chạy băng băng trên cỏ, chạy rồi chạy phía trước bỗng biến thành vực sâu vạn trượng. Hắn ngã xuống, giật mình tỉnh giấc, muốn cử động hai chân nhưng không hề có cảm giác.

Mọi người đều nói Kha gia đã mất, con trai cũng tàn phế, không thể cứu được.

Dần dần, mọi người quên mất hắn.

Hắn ở góc phòng bị thế giới lãng quên, bất lực mà đánh xuống chân mình.

Kha Lâm nhắm mắt, không muốn suy nghĩ nữa.

Hắn dựa vào hai niềm tin mới có thể trở lại trước mắt người đời. Một là lý tưởng dang dở của cha, xây dựng lại vương quốc sản xuất thuộc về Kha gia. Hai là trả thù.

Hắn nhìn Lý Chính Tường, gằn từng chữ nói: "Các người đều là kẻ hút máu giẫm đạp lên gia đình tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua."

Lý Chính Tường ngây người ngồi đó, không hề có phản ứng.

Nghe Kha Lâm nói ông mới mơ hồ phát hiện, sở dĩ ông ta luôn quan tâm chuyện của Kha gia là vì trong tiềm thức có lẽ thực sự muốn nhặt thứ mà Kha gia đánh rơi.

Kha Lâm ra dấu, Mai Khâm đẩy hắn rời khỏi phòng riêng.

Kha Lâm cảm thấy rất uể oải. Những kẻ đó tại sao lại muốn gửi hi vọng vào việc cầu xin tha thứ. Nếu như không phục trên thương trường, phân thắng thua không phải tốt sao, giống như đàn ông chân chính, quyết phân thắng bại.

[ĐM - Hoàn] Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ