[TLNBN] Chương 61

680 31 4
                                    

Chương thứ sáu mươi mốt

Trừ phi anh không cần em nữa

☆ ☆ ☆

Hai người gọi vài món ăn, Tiếu Lang giành lấy việc thanh toán tiền, Trương Văn Đình chỉ khẽ cười cười, cũng không cự tuyệt.

Sau đó cô nàng dẫn đầu phía trước tìm vị trí trống trong căn-tin, Tiếu Lang theo sau, khẩn trương giống như một cô vợ nhỏ vừa mới bước vào cửa nhà chồng.

"Anh sao thế, tại sao gương mặt lại đỏ hồng lên rồi?" Trương Văn Đình ngồi xuống ghế, nói.

Tiếu Lang kéo kéo cổ áo của mình, ngượng ngùng "...Hơi nóng."

Trương Văn Đình đề nghị "Cởi áo khoác ngoài ra đi."

Tiếu Lang rối rắm một chút, mới có chút ngượng ngùng cởi áo khoác ngoài ra, để lộ bên trong mặc là một chiếc áo len màu lam nhạt, bởi vậy lúc này thoạt nhìn bề ngoài, hai người có vẻ cực kỳ xứng đôi.

Lúc dùng cơm, Tiếu Lang thỉnh thoảng tò mò lén nhìn Trương Văn Đình, quả đúng là thiếu nữ, ăn cũng cái gì nhai chậm nuốt kỹ, cơm căn-tin mà bị cô nàng ăn cứ như là thức ăn cao cấp ở nhà hàng, riêng mỗi chuyện ăn uống cũng đủ thấy giáo dưỡng rất tốt...

Cũng giống Vương Mân ha, ăn cơm đều là không nhanh không chậm hệt vậy! Tiếu Lang cầm đôi đũa, vô ý thức chọt tới chọt lui trong chén của mình, nghĩ thầm, nếu như mình cũng có thể ung dung tao nhã như bọn họ thì tốt biết mấy...

Trương Văn Đình nhận thấy được tầm mắt của cậu, ngẩng đầu lên buồn cười hỏi "Anh làm gì mà cứ nhìn em hoài vậy a, mau ăn đi."

Tiếu Lang nhìn lén bị đương sự nắm thóp, quẫn bách "ồ" lên một tiếng, lập tức cúi đầu bới cơm ăn.

Ăn ăn một lát, Tiếu Lang cảm thấy không khí có phần gượng gạo, liền chủ động tìm đề tài bắt chuyện "Bạn... bạn thích ứng với cuộc sống ở Hoa Hải rồi chứ?"

Trương Văn Đình nói "Cùng với tưởng tượng của em khác xa nhiều lắm, cứ tưởng là cuộc sống ở Hoa Hải chắc là muôn màu muôn vẻ lắm, không ngờ lại buồn tẻ tới như vậy, bình thường còn không cho phép học sinh ra khỏi trường, chả khác gì ngồi tù..."

Tiếu Lang nghe xong, cười nói "Em của tui cũng bảo Hoa Hải là cái ngục giam cỡ lớn..."

"Mới đầu còn nghĩ, những người có thể thi vào Hoa Hải có lẽ là khác xa so với mấy tên học sinh trung học khác, vào đây rồi mới biết, trong này quá trời con mọt sách luôn, mỗi ngày hết đi học rồi tới tự học, thiệt sự buồn chán muốn chết luôn." ngữ khí của Trương Văn Đình có chút xem thường.

Tiếu Lang nghe cô nàng tố khổ, cười nói "Cũng bình thường thôi, trong phòng ký túc của tụi này có một tên ngày ngày đều coi việc học bài như mạng của nó nữa kìa, bất quá tên đó cũng rất thú vị, hiểu biết khá nhiều thứ, thường xuyên phổ cập khiến thức khoa học cho cả đám."

Trương Văn Đình nhíu nhíu mày "Là Vương Mân?"

Tiếu Lang xua tay nói "Không phải không phải, Vương Mân làm gì có chuyện ngày ngày treo cái chữ học ngoài miệng chứ."

TIỂU LONG NỮ BẤT NỮ - 小龙女不女Where stories live. Discover now