[TLNBN] Chương 91

607 30 5
                                    

Chương thứ chín mươi mốt

Em nhéo lại anh coi như huề

☆ ☆ ☆

Tiếp qua trung tuần tháng bảy, Tiếu Lang đã muốn có thể không tốn chút sức nào làm động tác gập bụng bật dậy, thế mà Tiếu mẹ vẫn cứ bắt cậu ở nhà nằm tiếp! (chẳng qua chỉ là bị cái bàn trà chọi trúng có cái, đâu phải bị tàn phế thiệt đâu, có cần tới vậy không a?!)

Tuy rằng nửa tháng này ăn ngủ thực sự rất thoải mái, cũng sẵn tiện ngủ bù luôn những lúc muốn ngủ nướng nhưng không thể khi còn ở trường, nhưng là chỉ ngủ cho đã thôi so với việc từ sáng tới chiều bị cho ăn đủ loại nào là canh xương heo, canh móng heo, canh thịt heo, sau đó lại tiếp tục ngủ là hoàn toàn khác biệt!

Tiếu Lang dùng tay nhéo nhéo mông của mình, cùng với phần mỡ bụng dư thừa, rõ ràng cảm giác da thịt trên người đều béo ra một vòng, nhìn vào chính mình trong gương, Tiếu Lang vẻ mặt đầy rối rắm, gương mặt lúc trước vốn dĩ hình trái xoan, bây giờ đã sắp sửa biến thành "Cố Thuần"!

Cứ tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối sẽ biến thành một con nhợn...

Bình thường, Tiếu Lang chỉ vận động bằng cách cùng người nhà đi dạo, tản bộ một vòng quanh khu mình ở, hoặc là cùng mẹ đi siêu thị, nhưng là cũng không được phép đẩy xe, chỉ mỗi việc xách cái túi nhỏ thôi mà ba mẹ ai nấy đều khẩn trương cả lên.

Tiếu Lang ở nhà đến mức phát hoảng, tranh thủ thật lâu mới đạt được phép một mình ra ngoài một lần, thời hạn là trong ngày, thế là Tiếu Lang hưng phấn đến một đêm không ngủ (bình thường ngủ rất nhiều).

Nhắn tin cho Vương Mân hẹn trước gặp nhau tại trường học, thuận tiện ghé tham gia hoạt động của hội mô hình mà mình vắng mặt đã lâu... Qua hết mùa hè này, Tiếu Lang phải buộc lòng nói tạm biệt với đội mô hình mà mình đã sinh hoạt hơn một năm rưỡi.

Ngày hôm ấy, vừa bước ra khỏi nhà, Tiếu Lang cảm thấy giống như được phóng thích khỏi ngục giam, cả người thoải mái hẳn ra. Cậu cẩn thận vặn người làm động tác xoay lưng hai cái, gập người cúi xuống, duỗi thẳng tay ra sau rồi khom lưng sát xuống, lắc qua lắc lại hai ba lần, cảm giác không có gì đáng ngại nữa, liền thả lỏng tay chân bắt đầu chạy đi, nếu không chạy một lát, xương cốt toàn thân chắc cũng muốn rỉ sét luôn quá!

Chẳng qua chỉ mới chạy không tới một phút đồng hồ, vậy mà Tiếu Lang đã há mồm nặng nề thở dốc tựa như một tên béo bị ép chạy cật lực vậy...

Leo lên xe bus đến trường học, thấy Vương Mân vẫn còn chưa tới, mà trong tay lại không có di động để liên hệ, Tiếu Lang viết một tờ giấy nhỏ để lại ở phòng ký túc rồi một mình đi đến phòng của đội mô hình. Lúc này vẫn còn chưa đến thời gian hoạt động của hội, vậy mà lại thấy cửa phòng học mở toang. Tiếu Lang hơi ngạc nhiên, lấp ló đầu hướng vào trong nhìn, phát hiện thầy Trầm đang ở bên trong.

"Thầy Trầm!" Cậu hưng phấn gọi to.

Thầy Trầm xoay người lại, thấy Tiếu Lang, lập tức nhíu mày đáp lại "Thân thể đã tốt chưa? Sao sớm như vậy đã đến rồi?" Trước đó, là đích thân Tiếu Lang gọi điện thoại đến xin phép với thầy Trầm, thế nên đối với việc Tiếu Lang bị thương, thầy cũng biết rất rõ ràng.

TIỂU LONG NỮ BẤT NỮ - 小龙女不女Kde žijí příběhy. Začni objevovat