[TLNBN] Chương 97

511 22 1
                                    

Chương thứ chín mươi bảy

Một tờ cũng không thể thiếu

☆ ☆ ☆

Tất cả thành viên của đội bóng rổ chia thành từng nhóm đi lên bày tỏ thương tiếc đối với người bạn quá cố của mình, đám người Tiếu Lang Vương Mân ở nhóm thứ hai, bắt gặp nhóm người đầu tiên xuống lầu ai nấy đều là một vẻ mặt thảm đạm, có vài nam sinh thậm chí đỏ ửng hốc mắt.

Tòa chung cư lâu năm mang một vẻ cũ kỹ không quá sạch sẽ cho lắm, thang lầu chật chội chỉ chứa được hai người với dáng người gầy ốm song song đi lên, những thành viên với vóc dáng cao lớn to con của đội bóng rổ đều phải cố chen chúc với nhau đi lên từng bậc thang, ai cũng không mở miệng nói chuyện, không gian quẩn quanh tiếng bước chân trầm trọng, áp lực đến mức vô cùng.

Trong không khí thoang thoảng có mùi hương của nhan thơm, giống như mùi hương thường ngửi thấy trong những ngôi chùa miếu vào dịp lễ tết, từ trên lầu mơ hồ vọng xuống tiếng tụng kinh niệm phật.

Tiếu Lang biết âm thanh này là của máy niệm Phật, chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại không ngừng niệm mỗi một câu "Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát", bà ngoại cậu cũng có một cái, lúc nào cũng mang theo bên người.

Bình thường những nhà có người qua đời đều dùng loại máy niệm kinh này bật niệm bảy ngày, siêu độ cho linh hồn người đã khuất...

Giống như, có loại cảm giác xuyên thấu một không gian nào đấy, không có năm ba địa ngục, không có thi đại học, trong thế giới ấy, chỉ có sống cùng chết.

Ngoài dự đoán của mọi người, nhà của Kim Ất Tử được trang trí rất xinh đẹp, cảm giác sáng sủa lại sạch sẽ gọn gàng, những bức màn màu vàng nhạt được túm gọn buộc lại, sàn nhà sáng bóng cơ hồ có thể soi gương. Có thể tưởng tượng được, đây là một gia đình hạnh phúc lại ấm áp đến cỡ nào-- nếu như không có linh đường được dựng tạm thời trong phòng khách, bên trên đặt một tấm ảnh chụp trắng đen, một tấm bảng hoa bên trên có chữ "TẾ" thật to, bên trên có một tờ liễn viét bốn chữ "Anh niên tảo thệ"...

Khăn phủ màu đen cùng với mành che màu trắng, được bày trí một cách cố ý đầy trang nghiêm túc mục.

Cạnh đó, có một đôi vợ chồng trung niên mặc trên người áo tang trắng chờ đợi đón bọn họ, tuy khuôn mặt hai người đầy hòa ái, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy đau xót không cách nào che giấu được, bên cạnh còn có một cô gái thoạt nhìn không lớn hơn bọn họ là bao nhiêu, chắc là chị gái của Kim Ất Tử, hai tay lồng vào nhau đứng tại đó, ánh mắt sưng đỏ.

Những nữ sinh còn có thể dùng phương thức khóc òa lên để bộc lộ thương tâm cùng xót thương cho người bạn học mất sớm của mình, nhưng nam sinh lại không biết tìm cách nào để biểu đạt..

Mọi người lần lượt tiếng lên dâng hoa, đắn đo nửa ngày, mỗi người mới nói một câu, thanh âm nồng đậm bối rối cùng lúng túng...

"Ghế dựa, bọn này tới xem cậu nè."

"Ra đi bình an nha, kiếp sau chúng ta lại cùng nhau chơi bóng rổ."

TIỂU LONG NỮ BẤT NỮ - 小龙女不女Where stories live. Discover now