106 - Danh giác nhi

84 6 11
                                    

Sau khi Hoàng Cảnh Du trở về Thượng Hải, lại bắt đầu quay lại với công việc thương hội và nhà máy. Từ khi lão Yến bọn họ tới, anh ngược lại dễ dàng không ít, nhưng đã rời đi một tháng, cũng chất đống không ít công việc, anh bận rộn rất nhiều ngày mới rốt cục xử lý xong.

Chỉ chớp mắt mùa thu liền đi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, tháng mười hai Thượng Hải rốt cục rơi trận tuyết đầu mùa.

Hứa Ngụy Châu ở trong hậu trường rạp hát Bảo Hoa để trang điểm, những năm qua cậu đã quen tự mình trang điểm, không muốn dùng người khác, một là không muốn phiền phức người khác, hai cũng là không tin được người khác, bởi vậy ngoại trừ việc cậu hát hí tốt, trang điểm cũng vô cùng tốt. Về sau các sư đệ sư muội ngược lại rất thích thỉnh giáo, cậu ngẫu nhiên cũng sẽ dạy bọn họ một chút. Nhưng từ khi Hứa Hạo sinh ra đến nay, cậu bận rộn chăm sóc hài tử, nguyên bản thời gian đến rạp hát cũng không nhiều, hơn một năm nay thì càng ít, một tháng cũng chỉ hai, ba lần, cũng đều là những lúc rảnh mới có thể đến, bởi vậy chỉ cần có người thứ nhất, liền sẽ có rất nhiều người vây quanh cậu.

Cậu đối với người bên ngoài mặc dù rất cao ngạo, nhưng đối với người trong rạp hát coi như hòa khí, bọn trẻ líu ríu, cậu ở một bên lẳng lặng nghe, mặt mỉm cười, cũng không chê bọn chúng ồn ào.

Hứa Ngụy Châu tự mình vẽ trang xong, đã có trợ lý tới thúc giục cậu lên sân khấu, cậu đứng lên, chuẩn bị đi vệ sinh liền lên sân, thời điểm đi ra cửa phòng rửa tay, oan gia ngõ hẹp đụng phải Trịnh Vũ.

Trịnh Vũ nâng lông mày một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn cậu, "Hứa lão bản, đã lâu không gặp a."

Hứa Ngụy Châu gật đầu với cậu ta, xem như chào hỏi, muốn đi ra ngoài, lại bị ngăn cản.

"Hứa sư huynh, tôi hiện tại thật bội phục anh. Anh thoái ẩn một năm, trở lại vẫn có thể dễ như trở bàn tay Đông Sơn tái khởi như vậy, thật sự là lợi hại. Thời điểm anh không ở đây, tôi cũng là một diễn viên được yêu thích, nhưng anh trở về, tôi liền chẳng là cái gì."

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu ta một cái, đạm mạc nói, "Trịnh Vũ, có chuyện gì không?"

Trịnh Vũ khiêu khích cười một tiếng, "Tôi nghe nói... Kiệt ca tìm tiểu tình nhân mới, là biểu đệ của anh? Nghĩ không ra Kiệt ca vậy mà cũng có thể chấp nhận, anh thế nhưng là nốt ruồi chu sa trong lòng hắn, là ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, hắn không chiếm được anh, tìm kẻ thế thân, chậc chậc."

Hứa Ngụy Châu trừng mắt liếc cậu ta một cái, trang dung Ngu Cơ vốn rực rỡ khiến cả người cậu lộ ra càng hung hiểm hơn, "Cậu oán hận Đỗ Kiệt, liền đi tìm anh ta mà gây phiền phức, ở đây nói với tôi thì được cái gì?"

Trịnh Vũ lắc đầu nói, "Đến cùng vẫn là anh lợi hại. Mê hoặc nhiều nam nhân đều vì anh mà thần hồn điên đảo như vậy, không có Kiệt ca nâng đỡ, người ở rạp hát đều không coi tôi ra gì, nhưng anh... anh lại một mực được người nâng trong lòng bàn tay, anh nói xem, anh dựa vào cái gì a?"

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu ta một cái, "Có người nâng thì có thể nổi được nhất thời, muốn lâu dài, vẫn phải dựa vào bản thân. Cậu luôn luôn suy nghĩ những việc vớ vẩn như vậy, cho nên hát hí không tốt, đương nhiên không có ai xem cậu ra gì, tôi đã sớm khuyên cậu, có thời gian như vậy, không bằng hảo hảo luyện tập."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now