97 - H - Đêm xuân khổ ngắn

106 9 7
                                    

Hoàng Cảnh Du ném sách trong tay Hứa Ngụy Châu đi, liền đẩy ngã cậu xuống giường, bàn tay thuận theo vạt áo ngủ đơn bạc duỗi vào.

Hứa Ngụy Châu cười khanh khách, cánh tay câu lên cổ anh, đưa môi mình lên. Bốn phiến môi mềm mại va chạm, đầu lưỡi linh hoạt rất nhanh dây dưa cùng một chỗ, triền miên hấp thu chất lỏng trong miệng đối phương, hô hấp cũng dồn dập theo, nút áo ngủ rất nhanh bị cởi ra, làn da tiếp xúc không khí hơi lạnh, điểm nhỏ phấn hồng trước ngực không khỏi đứng thẳng.

Hứa Ngụy Châu thở hổn hển nhìn rương hành lý xốc xếch trên mặt đất một chút, "Hành lý còn chưa sắp xếp xong."

Hoàng Cảnh Du liếm môi, nụ hôn lửa nóng không kịp đợi rơi trên người cậu, "Hành lý cũng không nhiều, lát nữa thu thập cũng được." Nói rồi liền ngậm lấy điểm nổi lên trước ngực cậu, bờ môi ấm áp chụp lên nhũ tiêm đỏ thắm, đầu lưỡi khuấy động vật đứng thẳng đỏ anh.

"Ân..." Hứa Ngụy Châu cắn môi, chịu đựng không để bản thân rên rỉ thành tiếng, mùi thơm dầu gội đầu trên tóc của anh đập vào mặt, đó là loại dầu gội nhập khẩu mà Dương Hoá Hành bán, người dùng cũng không nhiều, chỉ trên tóc bọn họ có hương thơm giống nhau.

Hoàng Cảnh Du hôn từ lồng ngực xuống phía dưới, lướt qua bụng dưới bằng phẳng rắn chắc, ngón tay luồn vào mép quần ngủ của Hứa Ngụy Châu, đem quần ngủ và quần lót của cậu kéo xuống, khí quan nam nhân bại lộ trong không khí, được bàn tay ấm áp giữ lấy, tiếp theo được môi lưỡi lửa nóng ngậm lấy, trong nháy mắt phồng lớn thêm mấy phần.

"A... Cảnh Du..." Hứa Ngụy Châu nhịn không được kêu lên, ngón tay luồn vào tóc anh, cúi đầu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du nằm ở hạ thân của mình, trong miệng ngậm lấy bảo bối của mình rồi liếm láp, ôn nhu mà kiên nhẫn, nhìn nó đứng thẳng trong miệng anh, bị nước bọt của anh thấm ướt, hiện ra phấn hồng thủy quang.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em vẫn là mẫn cảm như vậy, hơi liếm một chút liền cứng lên."

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt, hầu kết hoạt động lên xuống, "Em... em còn không phải bởi vì thích anh sao..."

Hoàng Cảnh Du cười liếm láp phía trước sung mãn của cậu, đầu lưỡi đảo quanh phía trên lỗ nhỏ, "Anh biết tiểu thiếu gia thích anh nhất." Sau đó lại đem bảo bối của cậu ngậm trong miệng, cho đến thâm hầu, ra sức phun ra nuốt vào.

Hứa Ngụy Châu thở hổn hển, xụi lơ trên giường, hưởng thụ anh phục thị, cảm thụ được môi lưỡi anh liếm qua làn da kiểu nộn dưới hạ thân, ma sát mạch máu sung huyết phía trên, xoay quanh đỉnh đầu sáng loáng, khoái cảm từng tầng từng lớp đánh tới, cậu run rẩy nắm lấy tóc của anh, Hoàng Cảnh Du biết, cậu sắp cao triều.

Hoàng Cảnh Du chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt cậu tràn đầy hơi nước mê mang, anh leo đến đầu giường, từ trong tủ đầu giường lấy ra cao bôi trơn, một lần nữa quỳ giữa hai chân cậu, chấm một ít cao lên đầu ngón tay, bôi xuống lối vào dưới hạ thân Hứa Ngụy Châu, cúi người, một lần nữa ngậm lấy vật đứng thẳng phía trước, ngón giữa thuận theo cao bôi trơn luồn vào trong cơ thể cậu.

"Ân..." Trước sau song song kích thích khiến cậu khó nhịn giãy dụa thân thể, muốn tách rời khỏi anh, nhưng lại muốn càng nhiều. Ngón tay Hoàng Cảnh Du thon dài mà linh hoạt, không trở ngại chút nào khám phá thân thể Hứa Ngụy Châu, ở trong cơ thể cậu hoạt động, nhiệt độ bên trong nóng hổi chặt chẽ bao vây ngón tay anh, cơ hồ có thể cảm nhận lực đạo cậu co vào, nguồn sức mạnh này bị ngón tay anh dần dần căng ra, thẳng đến khi tiến vào ba ngón tay, lối vào vốn dĩ đóng chặt giờ đây được giãn mở, mềm mại đủ để dung nạp một tính khí nam nhân.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now