40 - Ân nhân cứu mạng

84 9 4
                                    

Thời điểm Hoàng Thiết Trụ tỉnh lại, cảm giác mình nằm trên một chiếc giường mềm mại, mặc trên người quần áo bông vải mảnh, đắp kín chăn mền tơ lụa, bên giường treo rèm tơ tằm, trong không khí tung bay mùi hương hoa nhài thơm ngát. Trong phòng có hai tiểu thư xinh đẹp đang nói chuyện, các nàng thấy hắn tỉnh, ngạc nhiên chạy tới, sau đó một người lại chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi, "Tiểu thiếu gia! Cậu ấy tỉnh rồi!"

Hoàng Thiết Trụ cảm giác cánh tay trái của mình có chút đau, cúi đầu xem xét, đã được băng gạc sạch sẽ băng bó kỹ, thảo dược thanh mát rót vào thân thể cảm giác nhói nhói, hắn đưa tay trái ra, nhẹ nhàng sờ sờ.

"Ngươi đừng sờ, đại phu vừa băng kỹ xong." Ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy gương mặt phấn nộn tinh xảo kia đang lo lắng nhìn mình. "Thương thế của ngươi rất nặng, đại phu nói nếu không cứu chữa, liền sẽ nguy hiểm tính mạng."

Hoàng Thiết Trụ liếm liếm môi khô khốc, "Là ngươi đã cứu ta?"

Hứa Ngụy Châu gật gật đầu, "Nơi này là nhà ta." Cậu xoay tay lại để nha hoàn đưa lên chén thuốc, đặt trong tay, dùng thìa múc rồi thổi thổi, "Sắc thuốc cho ngươi, uống lúc còn nóng đi."

Hoàng Thiết Trụ đưa tay phải ra muốn nhận lấy, "Ta tự mình uống."

Hứa Ngụy Châu không chịu, "Tay của ngươi không tiện."

Nha hoàn bên người lập tức nhận lấy, "Tiểu thiếu gia, để nô tỳ làm cho."

Tiểu tỷ tỷ rất kiên nhẫn cho Hoàng Thiết Trụ uống thuốc, vừa bón vừa nói, "Đây chính là đại phu nổi danh nhất thành Hàng Châu kê đơn thuốc, dược liệu cũng được tiểu thiếu gia phân phó là loại tốt nhất, dựa theo kê đơn rồi uống đầy đủ, mới có hiệu quả tốt nhất."

Một tiểu tỷ tỷ khác nói tiếp, "Đúng vậy a, ngày đó tiểu thiếu gia đột nhiên đem ngươi khiêng về, bởi vậy bị lạc mất phu nhân và đại tiểu thư, trở về bị lão gia phạt quỳ nửa ngày, may mắn đại tiểu thư cầu tình, lão gia mới nguôi giận. Cũng may khoảng thời gian này phủ thượng đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho đại tiểu thư, cũng không ai nhắc đến chuyện này."

Hứa Ngụy Châu liền đứng ở một bên ho húng một tiếng, "Hai người các ngươi nói nhiều vậy." Cậu cười cười, giới thiệu nói, "Tình Xuyên tỷ tỷ và Phương Thảo tỷ tỷ đều là nha hoàn bên người ta, ngươi cần gì liền nói với họ là được." Tình Xuyên cùng Phương Thảo cũng bất quá mới 13, 14 tuổi, dáng dấp trắng trẻo đáng yêu, mặc đồ cũng rất nhã nhặn, lại càng khí phái hơn một chút so với nha hoàn ở những nhà khác.

Hoàng Thiết Trụ bị hạnh phúc bất thình lình doạ sợ đến nói không ra lời, hắn nhìn Hứa Ngụy Châu, lại nhìn hai vị tỷ tỷ, lau thuốc bên miệng, sợ hãi hỏi, "Vậy... ta muốn ăn gà quay, có được không?"

Tình Xuyên cùng Phương Thảo phốc phốc cười, đồng loạt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu cũng không nín được cười, "Có thể có thể, nhưng đại phu nói ngươi bây giờ thương thế còn chưa tốt, không nên ăn đồ dầu mỡ, chờ ngươi khoẻ liền ăn có được không?"

Hoàng Thiết Trụ liếm liếm môi, mong đợi gật gật đầu, lại đỏ mặt gãi gãi đầu, "Ta còn chưa cám ơn ngươi đã cứu ta, nếu không nhờ ngươi, khả năng cao hiện tại ta đã chết trong miếu đổ nát đó."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now