73 - H - Độc nhất vô nhị

120 8 2
                                    

Trong ao nước vẫn ấm áp như cũ, hai người thanh tẩy dính dấp trên thân, tiếp tục hưởng thụ buổi tối hài lòng.

Hoàng Cảnh Du nằm ngửa giữa hồ để bản thân phiêu lãng, hai chân huy động, biểu diễn kỹ năng lơ lửng trên nước, Hứa Ngụy Châu xẹt qua, cười hì hì nắm chóp mũi anh, Hoàng Cảnh Du thở ra một hơi, bị sặc ho khan vài tiếng, hai chân một lần nữa đứng ở đáy ao.

"Khụ khụ! Tiểu Châu, em quá xấu, đây là muốn mưu sát tướng công của mình sao?"

Hứa Ngụy Châu nghịch ngợm cười một tiếng, "Tướng công cái gì? Rõ ràng là phu nhân."

Hoàng Cảnh Du lại nghĩ tới mấy lần cậu hô hào tranh luận về chuyện "phu nhân", liền không tranh cãi với cậu nữa, cưng chiều phối hợp nói, "Được được được, em nói phu nhân thì là phu nhân." Nói xong không quên đưa tay sờ một cái lên mông cậu ở trong nước, mặc dù ngoài miệng sủng ái cậu, nhưng hành động thực hiện lại mập mờ.

Hứa Ngụy Châu cười trừng mắt liếc anh một cái, giơ tay hất nước nóng lên mặt anh, "Quả thật là dâm ôn, mọi chuyện đều xong xuôi rồi vẫn không đổi sắc tâm."

Hoàng Cảnh Du trừng phạt cắn một cái lên đầu vai cậu, ôm eo thon, vuốt ve thịt mềm trên lưng cậu, trêu cậu cười khanh khách không ngừng, "Ai bảo tiểu thiếu gia của anh mê người như vậy? Khi dễ em bao nhiêu lần cũng không đủ, chỉ muốn một mực khi dễ em."

Hứa Ngụy Châu cũng không cam chịu khẽ cắn lên môi anh, giống như mèo nhỏ nghịch ngợm lại mị hoặc, "Rõ ràng là chính anh dục cầu bất mãn, cũng đừng trách em câu dẫn anh!"

Hoàng Cảnh Du ngậm lấy môi cậu, duỗi đầu lưỡi khẽ liếm, "Nếu em câu dẫn anh nhiều hơn một chút, anh làm sao đến mức dục cầu bất mãn? Hửm?" Bàn tay lớn từ bờ mông trượt xuống dưới, liền vuốt ve đến lối vào phía trong, nơi vừa mới trải qua tình sự liền trơn ướt mà mềm mại, một ngón tay rất dễ dàng liền trượt vào.

"A..." Hứa Ngụy Châu vốn dĩ bị nước nóng hun bức làm khuôn mặt càng đỏ thêm mấy phần, muốn đẩy cái ôm của anh ra, nhưng toàn thân tựa hồ không nghe sai khiến, hai chân đều mềm nhũn, một cảm giác tê dại từ xương đuôi lan tràn ra toàn thân, cậu ôm lấy bả vai Hoàng Cảnh Du, đặt cằm trên vai anh, mũi phát ra tiếng thở dốc bối rối.

Trong không gian to như vậy quanh quẩn tiếng thở dốc của cậu, rõ ràng là khí tức đè nén ngượng ngùng, lại có loại dụ hoặc trí mạng. Người trong ngực ôm anh thật chặt, tính khí dưới thân như có như không mài cọ anh trong nước, giống như lơ đãng, nhưng lại giống như cố ý câu dẫn. Lối vào chặt chẽ trơn ướt gắt gao hấp thụ ngón tay anh, chính là dục cự hoàn nghênh.

Hoàng Cảnh Du gắt gao nắm cả eo Hứa Ngụy Châu, ma sát thân thể, mang cậu hướng đến chỗ bớt sâu, nước trong ao liền chưa qua ngực. Hứa Ngụy Châu buông vai anh ra, lại một lần nữa hôn lên môi anh, ôn nhu mà triền miên, môi lưỡi nóng hổi đan vào nhau, nhấm nháp chính là hương vị thơm ngọt trong khoang miệng người mình yêu.

Kích tình vốn chưa dịu bớt lại một lần nữa bốc lên, hai người nhịn không được lại một lần nữa ham muốn thân thể của nhau. Hứa Ngụy Châu mượn lực nổi của nước, đem hai chân vòng lấy eo Hoàng Cảnh Du, mượn tư thế đứng thẳng tiến vào trong cơ thể cậu, nơi nóng hổi mềm mại vừa mới trải qua hoan ái, không chút cản trở liền để anh xông vào, hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now