50 - Sụp đổ

82 11 1
                                    

Nhân sinh vốn xảy ra bất ngờ. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, đột nhiên xuất hiện bất hạnh, đột nhiên xuất hiện gặp mặt, đột nhiên xuất hiện tách rời. Mình căn bản không có thời gian chuẩn bị, hết thảy đều xảy ra trong lúc mình lơ đãng, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Cho dù mình lại vui vẻ, thời gian cũng sẽ không bởi vậy mà dừng lại; Cho dù mình lại bi thương, thời gian cũng sẽ không bởi vậy mà đảo lưu.

Hứa Ngụy Châu ở bên bàn sách, quỳ từ sáng đến tối, từ đêm đen lại quỳ đến hừng đông, vẫn không thấy người cậu thương nhớ trở về. Mẫu thân thật nhẫn tâm không để ý đến cậu, cũng không tới xem cậu. Chỉ có vào buổi tối, Phương Thảo cùng Tình Xuyên bưng đồ ăn cho cậu, cậu cũng không ăn, đặt ở bên cạnh mặc đồ ăn lạnh thấu mãi cho đến sáng sớm.

Cậu ngửa đầu nhìn ánh nắng sáng sớm, nhớ tới những năm qua, cảnh tượng mình vô số lần cùng hắn ôm nhau tỉnh dậy, nghĩ lại rơi lệ, lại thở không thông, cậu thống khổ dụi dụi mắt, cảm thấy mắt mình tựa như đã sưng thành hạch đào, vừa đau lại xót, toàn thân vô lực mệt mỏi không chịu nổi. Rốt cục vẫn là lung lay, ngã xuống.

Lúc mở mắt ra, đã nằm trên giường của mình, trên trán đặt một tấm vải ướt man mát. Hứa phu nhân lôi kéo tay cậu ngồi bên giường, đôi mắt đỏ ngầu, tựa hồ đã khóc, Tình Xuyên cùng Phương Thảo đứng sau lưng bà, cũng đỏ hồng mắt.

Cậu giật giật miệng, cuống họng lại giống như lửa thiêu đốt, nói không ra lời. Hứa phu nhân tranh thủ thời gian đút cho cậu một chén nước, cuống họng được tưới nhuần, hơi dễ chịu một chút, miễn cưỡng kêu một tiếng, "Mẹ."

Hứa phu nhân suýt nữa rơi lệ, đau lòng nói, "Tiểu Châu, con phát sốt, con đã ngủ bốn canh giờ."

"A." Cậu chỉ nhìn sang màn tơ trên nóc giường, ánh mắt trống rỗng.

Hứa phu nhân thấy nhi tử thất hồn lạc phách như vậy, lại đau lòng mà không thể làm gì. Bà cũng không nghĩ ra phải nói gì an ủi nhi tử, chỉ là vuốt vuốt tay cậu.

Hứa Ngụy Châu cũng không muốn nói chuyện, hai mẹ con liền trầm mặc. Hứa phu nhân thấy cậu ý chí tinh thần sa sút, biết việc này chỉ sợ không thể dễ dàng an ủi như vậy, cũng may tuổi cậu còn nhỏ, chỉ là nhất thời bi phẫn mà thôi, thời gian lâu dài, liền sẽ chậm rãi quên đi.

Hứa Ngụy Châu bệnh mấy ngày, mê man, cũng không chuyển biến tốt, Hứa phu nhân lo lắng, tìm rất nhiều đại phu giỏi đến, lại đều nói là tâm bệnh, còn cần tâm dược.

Hứa Ngụy Châu nhìn lên màn tơ lộng lẫy đầu giường, nhìn qua từng cái bàn cái ghế trong phòng, mỗi một ngóc ngách, mỗi một đồ vật, đều tràn đầy hồi ức của cậu và Hoàng Cảnh Du, mỗi lần nhìn thấy, đều không thể ngừng nhớ thương. Cậu nghĩ, mình có lẽ là ma chướng. Hoàng Cảnh Du lúc này ở chỗ nào? Đang làm những gì? Cậu ấy cũng sẽ nhớ mình như thế này sao?

Một vị nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo đi tới, ngồi xổm ở trước giường cậu. Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt cuối cùng có một chút lưu quang, nghẹn ngào gọi, "Tỷ tỷ."

Hứa Ngụy Đinh đã gả đi, cách ăn mặc đã từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, nhưng dung mạo vẫn kinh diễm, mỹ lệ tuyệt luân như cũ. Cô ngồi bên giường, kéo tay đệ đệ, ôn nhu nói, "Tiểu Châu, là tỷ tỷ trở về thăm đệ, sao đệ tiều tụy như vậy?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now