79 - Khốn cảnh

69 9 4
                                    

Lưu Tranh trầm mặc một hồi, nói, "Nếu không thể động đến thương hội, cũng có biện pháp khác... Nhà ở hiện tại của cậu và Hứa lão bản có thể tạm thời thế chấp, có thể đáng bảy, tám vạn. Năm ngoái tôi mua một ngôi nhà, năm nay giá tăng một chút, thế chấp bên ngoài, có lẽ có thể đáng năm vạn..."

Thế chấp nhà của mình thì có thể thực hiện, nhưng sao có thể thế chấp nhà của Lưu Tranh được? Hoàng Cảnh Du lập tức phủ định, "Như vậy sao được? Sao có thể dùng tiền của anh?"

Lưu Tranh đưa tay chặn ngang anh, "Còn có, A Đinh khi còn sống nói cho tôi, cô ấy cất một khoản tiền ở ngân hàng, là cô ấy tích lũy được khi còn làm việc ở phòng ca múa Lệ Hoa, năm vạn. Cô ấy đã từng dặn dò tôi, nếu như cậu và Hứa lão bản có việc gì, liền đem số tiền kia lấy ra dùng..."

Hoàng Cảnh Du càng thêm chấn kinh, nhìn y nói không ra lời.

"Đây chính là mười bảy mười tám vạn, chúng ta lập tức gọi điện báo cho Vương lão tiên sinh, nhờ ông chi viện một chút, vẫn là có thể cáng đáng được."

Trong lòng Hoàng Cảnh Du rất loạn, có lẽ đây không phải biện pháp tốt nhất, nhưng đã không còn biện pháp khác. Thế nhưng, anh sao có thể dùng tiền của Lưu Tranh, sao có thể dùng tiền tỷ tỷ để lại tiền? Vả lại nếu mượn của cha nuôi, chỉ sợ nhất thời ông cũng không quay vòng được nhiều tiền như vậy.

Trong lòng anh mắng Phương Mộc Thanh cùng Lý Tường một trăm lần, cũng  mắng mình một trăm lần, anh đã sớm hẳn là nhìn ra Phương Mộc Thanh không phải người tốt, chỉ bởi vì năng lực làm việc mạnh nên mới để y làm việc bên người, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành một quả bom hẹn giờ, nổ cho anh không chừa mảnh giáp.

Lưu Tranh thấy anh không nói lời nào, vội la lên, "Cảnh Du thiếu gia, hiện tại đây là biện pháp giải quyết tốt nhất."

Hoàng Cảnh Du khoát khoát tay với y, đứng lên, "Lão Lưu, anh đừng nói nữa, tôi không thể dùng tiền của hai người."

"Cảnh Du thiếu gia!" Lưu Tranh nhìn bóng lưng anh rời đi, nặng nề mà thở dài.

Hoàng Cảnh Du trở lại thương hội, nhân viên cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự mình làm công việc của mình. Hoàng Cảnh Du không muốn kinh hãi đến bọn họ, cũng không hề để lộ, tự mình kiểm kê một chút tiền tiết kiệm của mình và ngân sách tài chính có thể dùng, ước chừng có năm vạn. Lại gọi điện cho Vương Húc Khôn, kể lại chuyện ngày hôm nay. Vương Húc Khôn vừa sợ vừa tức, mắng Hoàng Cảnh Du một trận, Hoàng Cảnh Du bị mắng cẩu huyết lâm đầu, lại không cãi được nửa câu. Lúc trước anh vẫn cảm thấy dùng người thì không nghi ngờ người, nhưng hôm nay, lại bị người thân cận nhất phản bội, loại tư vị này, thực sự rất khó chịu, ngoại trừ tự trách mình dùng người vô ý cũng không trách được bất luận ai khác.

Vương Húc Khôn thông qua điện thoại hung hăng mắng một trận, cuối cùng vẫn là không đành lòng, "Ta nhiều nhất có thể thông qua mười vạn đại dương cho con, bất quá con phải chờ ba ngày, ba ngày sau, ta để kế toán gửi tiền cho con. Về phần tiền còn lại, liền cần chính con tự nghĩ biện pháp."

Hoàng Cảnh Du suýt nữa khóc lên, cầm điện thoại kích động nói, "Đa tạ cha nuôi!"

Vương Húc Khôn ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, "Bất quá tiền này là con đi vay, sau này vẫn phải hoàn trả. Lợi tức một phần cũng không thể thiếu!"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now