26 - Tú ân ái

146 17 3
                                    

Thư ký mang lên hai chén trà.

Trịnh Vũ nhìn Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu khoan thai tự đắc uống trà, sau đó nhìn chằm chằm mặt Trịnh Vũ, Trịnh Vũ bị nhìn đến hoảng sợ, vừa muốn mở miệng hỏi đối phương vì sao lại nhìn mình chằm chằm, liền nghe Hứa Ngụy Châu mở miệng.

"Trịnh sư đệ, năm mới làm khách tới thăm lại không cần lên sân khấu hát hí khúc, có cần phải nùng trang diễm mạt (trang điểm loè loẹt) như vậy sao?"

Trịnh Vũ sờ lên son phấn trên mặt mình, lại nhìn Hứa Ngụy Châu một chút, tóc cậu vẫn nửa ẩm ướt, làn da hiện lên sắc nước nhuận quang, không thoa bất kỳ loại son phấn nào nhưng lại trắng nõn óng ánh, khiến người không thể không tự ti mặc cảm, "Đương nhiên là so ra kém Hứa sư huynh, thiên sinh lệ chất."

Hứa Ngụy Châu cười cười, đặt chén trà xuống, "Thiên sinh lệ chất cũng không dám nhận, chỉ là thời điểm không lên sân khấu, tôi lười trang điểm thôi."

Trịnh Vũ quay đầu nhìn phòng tắm phía sau, lại nhìn Hứa Ngụy Châu, trong lòng vẫn là không nhịn được nghi ngờ, "Sư huynh, anh và Hoàng tiên sinh, đến cùng là quan hệ như thế nào?"

Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ, quỷ dị cười một tiếng, "Cậu đoán xem?"

Trịnh Vũ nhìn đối phương, tựa như bị nghẹn đến nói không ra lời, cậu ta cũng cầm chén trà ực một hớp, cười lạnh nói, "Chỉ sợ không phải ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy."

Hứa Ngụy Châu bình tĩnh nói, "Ân nhân cứu mạng là thật, không đơn giản cũng là thật."

Trịnh Vũ nhìn Hứa Ngụy Châu chớp mắt mấy cái, "Quả nhiên tôi đoán không lầm. Hứa lão bản không phải từ trước đến nay xem tiền tài như cặn bã sao? Làm sao bây giờ cũng làm hành động bán mình như vậy?"

Hứa Ngụy Châu lườm cậu ta một cái, "Trong mắt cậu, ngoại trừ đoạt lấy danh tiếng, bán mình, liền không có chuyện khác sao?"

Trịnh Vũ thấy ngôn từ bất thiện, ngữ khí đương nhiên cũng không khách khí, "Hứa sư huynh, anh trắng trợn như thế, cũng không kiêng dè, liền không sợ tôi đem chuyện tốt chấn động của anh nói ra ngoài, khiến thanh danh của anh sụp đổ sao?"

Hứa Ngụy Châu nhún nhún vai, "Tôi có gì phải sợ? Ở rạp hát, tôi mỗi tuần chỉ hát một lần, thời gian còn lại đều ở nhà tu thân dưỡng tính, lại không giống người khác, ai có tiền mời biểu diễn tại nhà cũng đều muốn đi kiếm một món tiền, thanh danh bên ngoài này, tôi đương nhiên so ra còn kém."

"Anh..." Trịnh Vũ tức giận đến cắn răng, từ khi cậu ta mới bước lên sân khấu nhận được hoan nghênh, liền bắt đầu có người xuất tiền mời cậu ta biểu diễn tại nhà, cái này vốn là chuyện thường xảy ra với con hát, chỉ là từ khi Hứa Ngụy Châu xảy ra chuyện, liền lại không có người mời. Nhưng mà Trịnh Vũ không ngoại lệ, vào nhà quan lớn phú thương, lòng dạ mọi người đều biết rõ, một khi bước vào cánh cửa đó, từ đây thanh danh liền không trong sạch.

Trịnh Vũ cắn răng nói, "Hứa sư huynh, tôi khuyên anh một câu, làm người vẫn nên chừa đường lui cho mình."

Hứa Ngụy Châu cũng không yếu thế chút nào, "Trịnh sư đệ, tôi cũng khuyên cậu một câu, không phải là đồ của mình, cũng đừng có si tâm vọng tưởng."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now