108 - Tình địch gặp nhau

83 7 13
                                    

Hoàng Cảnh Du thường xuyên đến rạp hát Bảo Hoa nghe hí, đều là nghe Hứa Ngụy Châu hát, nhưng ngồi trên khán đài xem hí với Hứa Ngụy Châu vẫn là lần đầu tiên.

Bọn họ ngồi ở nhã gian lầu hai, nơi đó cũng là vị trí anh thường ngồi, vốn dĩ lần đầu cùng Hứa Ngụy Châu nghe hí, hẳn là tâm tình không tệ, nhưng nghĩ đến người trên sân khấu là Nhạc Hoa Niên, trong lòng anh liền không khỏi có chút chột dạ. Thời điểm Hứa Ngụy Châu bình luận ngón nhạc của Nhạc Hoa Niên với anh, anh chỉ thấp giọng đối ứng, cũng không có tâm tư cẩn thận nghe. Thẳng đến khi kết thúc Nhạc Hoa Niên ra chào cảm ơn, nhìn thoáng qua chỗ bọn họ, tựa hồ có chút ngây người, Hoàng Cảnh Du hận không tìm được một cái lỗ chui xuống, hi vọng Nhạc Hoa Niên đừng nhìn thấy mình.

Sau khi tan cuộc, Hứa Ngụy Châu tựa hồ tâm tình không tệ, phân phó lái xe đến tửu lâu Duyệt Lai, mang theo Hoàng Cảnh Du lên lầu ba.

Hoàng Cảnh Du không khỏi có chút thấp thỏm, "Tiểu Châu, đã trễ như vậy, không trở về nhà còn muốn ở bên ngoài ăn cơm sao?"

Hứa Ngụy Châu đẩy cửa đi vào, tự mình ngồi xuống ghế, "Ừm, Nhạc Hoa Niên muốn mời em ăn cơm."

"A?" Hoàng Cảnh Du sững sờ nguyên tại chỗ, không biết làm sao nhìn cậu.

Hứa Ngụy Châu kéo ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho anh ngồi xuống, "Ngày đó không phải cậu ấy ở nhà chúng ta ăn cơm sao? Cậu ấy nói có qua có lại, hôm nay không chỉ mời em ăn cơm, còn bảo em mang 'Hứa phu nhân' cùng đi."

Hoàng Cảnh Du đã không kịp suy nghĩ cái danh hiệu 'Hứa phu nhân' là thế nào, trong đầu anh tất cả đều là bốn chữ: Tình địch gặp mặt! Đến lúc đó cảnh tượng nhất định là gió tanh mưa máu, ngẫm lại đều cảm thấy run chân.

Hứa Ngụy Châu cũng nhìn ra anh khó xử, "Sao vậy? Anh không vui sao?"

Anh nào dám nói không vui? Ấp úng nói, "Tiểu Châu, em và Nhạc Hoa Niên quan hệ tốt như vậy từ lúc nào?"

"Cũng không thể nói là tốt. Đều là đồng nghiệp, còn nói chuyện rất hợp nhau. Cậu ấy mở miệng một tiếng 'tiền bối', làm em rất ngại, cũng không cự tuyệt được."

Hoàng Cảnh Du thấp thỏm ngồi xuống, một mặt tâm sự nặng nề, tự hỏi lát nữa nên làm thế nào ứng đối cảnh tượng này.

Hai người uống một bình trà, Hứa Ngụy Châu đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, cậu vừa ra ngoài không lâu, liền nghe thấy trong hành lang truyền đến thanh âm của Nhạc Hoa Niên, y đẩy cửa tiến vào, sau lưng còn mang theo một thanh niên anh tuấn, chính là Hồ Nhất Thâm.

Hồ Nhất Thâm nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhưng Nhạc Hoa Niên tựa hồ đã sớm dự liệu, khuôn mặt xinh đẹp cũng không có biểu lộ gì, chỉ là sắc mặt rất kém.

Hồ Nhất Thâm vẫn lễ phép chào hỏi anh, hỏi một câu, "Cảnh Du ca, nghe Hoa Niên nói muốn mời Hứa lão bản ăn cơm, làm sao anh cũng ở đây?"

Hoàng Cảnh Du nhìn bọn họ một chút, cũng không thể không nói thật, "Kỳ thật tôi và Hứa lão bản..."

"Hứa tiền bối bảo hôm nay sẽ mang phu nhân cùng đi, cho nên anh chính là 'Hứa phu nhân', đúng không? Tương tự, Hứa tiền bối cũng chính là 'Hoàng phu nhân' của anh, đúng không?" Thanh âm Nhạc Hoa Niên có chút run rẩy, thời điểm ở trên sân khấu nhìn thấy bọn họ ngồi cùng một chỗ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng bọn họ rõ ràng sát lại gần như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn nhau, đều tràn đầy yêu thương nồng đậm, cho dù y đứng cách xa cũng có thể liếc mắt liền thấy. Hoá ra từ đầu tới đuôi, tự mình đa tình chỉ có chính y.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now