09 - H - Tiếp xúc da thịt

262 24 12
                                    

Hôn, nhớ nhung cảm giác được hôn đối phương. Nụ hôn quá vội vàng, dư vị còn chưa hết, liền đến nụ hôn kế tiếp. Có chút giống trừng phạt, có chút giống trêu chọc, nhưng lại bao hàm thâm tình mà hôn.

Môi của cậu, vẫn mềm mại ấm áp như cũ. Nhiều năm qua, chỉ có đêm khuya chợt mơ về thời thiếu niên, mới có thể nhớ đến khi đó ôn nhu như nước, tùy hứng nghịch ngợm trêu đùa cậu.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy toàn thân đều bắt đầu cháy rực, từ khoảnh khắc đi đến cầu thang nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ra khỏi phòng mình, ngọn lửa liền bắt đầu thiêu đốt. Mà bây giờ, đã thành lửa cháy bừng bừng lan tràn.

Hứa Ngụy Châu cũng buông bỏ thận trọng và cao ngạo, lời thật lòng đều đã nói, còn sợ hãi điều gì? Không bằng thuận theo lòng mình, không cần đè nén thêm nữa.

Thân mật ôm nhau kín kẽ, vong tình mà hôn, khiến hai người cơ hồ mất lý trí, đến bên giường nhẹ nhàng nghiêng người một cái, liền song song ngã xuống giường.

Hoàng Cảnh Du đặt Hứa Ngụy Châu dưới thân, vuốt ve khuôn mặt cậu, hô hấp giao hòa, hút vào chính là hơi thở của nhau.

Hoàng Cảnh Du nhớ tới lần trước trêu đùa ầm ĩ chọc cậu không cao hứng, cho nên dừng động tác lại, không dám làm càn.

Hứa Ngụy Châu nhìn qua ánh mắt anh, hơi nước mông lung ngậm lấy ngượng ngùng và khát vọng.

"Tiểu Châu, em... em có bằng lòng không..."

Hứa Ngụy Châu chỉ nhìn anh không nói lời nào.

Hầu kết Hoàng Cảnh Du giật giật, nhẫn nại kìm nén hơi thở của mình, "Nếu em không nguyện ý, anh sẽ không miễn cưỡng em."

Hứa Ngụy Châu liếm liếm môi, ở trước mắt người xem ra là dụ hoặc trí mạng, "Anh mới vừa nói, trong lòng anh có em, muốn cùng chung sống với em, anh hẳn đã biết ý tứ này nghĩa là gì?"

"Mang ý nghĩa chúng ta sẽ trở thành... người yêu."

Hứa Ngụy Châu ôm cổ anh gật gật đầu, "Mang ý nghĩa chúng ta sẽ giống phu thê bình thường, sẽ có tiếp xúc da thịt."

Hoàng Cảnh Du cũng liếm môi, không dám nói ngược lại.

"Cũng mang ý nghĩa, chúng ta sẽ giống phu thê bình thường, cả một đời cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ."

Hoàng Cảnh Du gật đầu biểu thị đồng ý.

Hứa Ngụy Châu tiếp tục nói, "Cho nên, nếu anh đã có em, em liền không cho phép anh tái giá lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, trong lòng anh, trong mắt anh, bên người anh, cũng chỉ có thể có một mình em. Anh hiểu chưa?"

Hoàng Cảnh Du trịnh trọng gật đầu, "Anh hiểu. Không cần em nói, trong tim, trong mắt anh, cũng không có người khác. Mà bên người... chỉ cần em nguyện ý, vị trí này mãi mãi cũng là em."

Hứa Ngụy Châu cười, "Em biết, em đã yêu cầu anh như vậy, chính em cũng sẽ làm được."

Hoàng Cảnh Du cũng cười, cúi người hôn môi cậu một chút, "Tiểu Châu, anh yêu em."

Đôi mắt Hứa Ngụy Châu ẩm ướt, ôm cổ Hoàng Cảnh Du thật chặt, hôn lên môi anh, nhiệt liệt cùng nhau quấn giao, tựa như đem toàn thân toàn tâm đều sát nhập với anh, hãm sâu vào anh, thẳng đến khi anh bắt đầu bối rối, bắt đầu ngăn cậu lại, thở hổn hển, đỏ hồng mắt, vật cứng dưới thân đè ép bụng cậu.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now