109 - Trốn đi

74 7 5
                                    

Phần IX - Loạn Thế: Hoàng thành sụp đổ chôn mộ hoang, ngũ châu phiêu linh quân vì dân

Chương 109: Trốn đi

Hoàng Cảnh Du ngây ngẩn cả người, "Vậy em..."

Hứa Ngụy Châu trầm mặc một hồi, thở dài nói, "Em tức giận không phải vì có người thích anh, anh tốt như vậy, có người thích thì có gì lạ? Em tức giận chính là, anh bị thương ở Bắc Bình không nói cho em, có người lấy lòng anh, anh cũng không nói cho em, hết lần này tới lần khác để người ta chạy theo tới đây, ở ngay trước mặt em không kiêng nể, hết lần này tới lần khác em giờ phút này mới hiểu được dụng ý của người ta. Em mới là người cùng anh bái thiên địa vào động phòng, anh đi một chuyến Bắc Bình, liền dấu diếm em nhiều chuyện như vậy, anh bảo em làm sao chịu nổi?"

"Tiểu Châu, anh... anh..." Chuyện này Hoàng Cảnh Du đích thật là hối hận, anh cũng không thể nào giải thích.

"Cảnh Du, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, em cho rằng chúng ta chuyện gì cũng có thể thẳng thắn chia sẻ, thế nhưng anh liên tục giấu em. Anh từ Bắc Bình trở về lâu như vậy, có nhiều cơ hội nói cho em chuyện này, nhưng anh không hề mở miệng. Ngay cả thời điểm trước khi gặp Nhạc Hoa Niên hôm nay, anh cũng có cơ hội thẳng thắn nói ra, nhưng anh không hề. Anh nói cho em, đây rốt cuộc vì cái gì?"

Hoàng Cảnh Du nghẹn lời, nói lắp, "Anh... anh chỉ là không muốn để em hiểu lầm, không muốn tự tìm phiền não... Không nghĩ tới... Không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy."

Hứa Ngụy Châu nhìn ánh mắt anh, nói, "Hoàng Cảnh Du, em nói cho anh biết, bởi vì anh không tín nhiệm em, bởi vì anh cảm thấy em không tin tưởng anh, cho nên anh không dám nói cho em biết có người thích anh. Em nói đúng không?"

Hoàng Cảnh Du cúi đầu xuống, không phản bác được.

Hứa Ngụy Châu nặng nề thở dài, bỗng nhiên đứng lên, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Hoàng Cảnh Du một phát bắt được tay áo cậu, "Tiểu Châu, em muốn đi đâu?"

Hứa Ngụy Châu hất tay anh ra, trừng mắt liếc anh một cái, "Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh, chính anh hảo hảo tỉnh táo lại đi." Cậu đi mấy bước liền tới cửa, lại quay đầu nhìn anh một cái. Hoàng Cảnh Du tràn ngập hi vọng nhìn cậu, Hứa Ngụy Châu bổ sung một câu, "Em muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, không cho phép đi theo em, cũng không cho phép để Tiểu Hàn đi theo!" Sau đó rời đi cũng không quay đầu lại.

Nhạc Hoa Niên trở về ngủ lại nhà trọ, trong lòng vẫn rất rầu rĩ. Cả người y còn đang hoảng hốt, không thể tin được tiền bối mình sùng bái và nam nhân mình ngưỡng mộ lại chính là một đôi. Y thậm chí có chút hối hận mình tại sao lại muốn tới Thượng Hải, tại sao lại muốn tự rước lấy nhục.
Luận về ngoại hình, y cảm thấy mình cũng không bại bởi Hứa Phương Hoa; Luận về ngón giọng, y trẻ tuổi hơn, sớm muộn gì cũng có thể sánh vai cùng Hứa Phương Hoa. Thế nhưng vì cái gì ở trước mặt cậu, y lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm? Hứa Phương Hoa người này, có một loại khí chất tu dưỡng quá cao quý, đối mặt tình địch lại có thể trấn định tự nhiên như vậy, không có khóc lóc om sòm, không có đố kị phẫn uất, không có nói lời ác độc, lòng dạ cùng khí phách như vậy, y vô luận như thế nào cũng không làm được.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now