115 - Loạn thế

64 5 11
                                    

Tám năm sau, mùa thu năm 1931, Thượng Hải.

"Tin tức trọng đại! Tin tức trọng đại! Quân Nhật Bản xâm chiếm Thẩm Dương! Ba tỉnh Đông Bắc báo nguy!" Đứa bé phát báo trong tay mang theo một chồng báo thật dày, vừa mới gào to, liền kéo theo người qua đường tranh nhau mua, một bên mắng to Nhật Bản lòng lang dạ thú, một bên thở dài vì lãnh thổ bị chiếm đóng. Cho dù Thượng Hải cách Đông Bắc rất xa, mọi người cũng không khỏi trong lòng run sợ, lo lắng có một ngày chiến hỏa sẽ đốt tới đầu mình.

Hoàng Cảnh Du ngồi ở trong phòng làm việc xem xét sổ sách nhà máy, Tiểu Mạnh gõ cửa tiến vào, đưa cho anh một tờ điện báo. Hoàng Cảnh Du nhìn thoáng qua, liền nhíu mày, sắc mặt nặng nề. Anh buông sổ sách xuống, lau trán trầm tư một hồi lâu, bấm điện thoại trên bàn, "Tiểu Châu, anh có chút việc gấp phải ra ngoài một chuyến, đêm nay khả năng trở về muộn, em và Hạo Nhi không cần chờ cơm."

"Sao vậy? Phải đi nói chuyện làm ăn?"

"Không phải. Là... Quê quán Hàng Châu bên kia xảy ra chuyện. Cả nhà Lê thúc nhiễm phải dịch bệnh, Lê thúc cùng Lê thẩm đã qua đời... Lê đại ca sai người phát điện báo cho anh, nói trong nhà còn có một tiểu nữ nhi không bị nhiễm bệnh, xin anh nể tình Lê thúc, thu nhận làm nha hoàn... Lúc này người cũng đã ở trên xe lửa, lát nữa anh phải đến nhà ga một chuyến đón cô bé. Tiểu Châu, em thấy, có được không?"

Hứa Ngụy Châu bên kia trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài, "Đây có lẽ là người còn sống duy nhất trong nhà họ... Bọn họ giúp chúng ta chăm nom trạch viện những năm qua, cũng có khổ lao, nên giúp đỡ."

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng thở ra, "Chờ thu xếp tốt đứa bé này, anh muốn ngày mai về lão trạch ở Hàng Châu một chuyến, xem tình hình nhà Lê đại ca một chút, nếu thật sự không tốt, cũng nên giúp bọn họ xử lý chút... chuyện." Anh do dự một chút, vẫn không nhẫn tâm nói hai chữ 'hậu sự'.

"Anh đừng đi, bên đó có dịch bệnh, vạn nhất anh cũng bị nhiễm thì làm sao bây giờ? Anh cũng đừng tự mình đi một chuyến, vẫn là tốn ít tiền sai người đi làm đi."

Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi, anh tìm người đi làm là được, chỉ là trong lòng có chút băn khoăn."

"Cảnh Du, là em ích kỉ, thế nhưng em không muốn anh mạo hiểm, nếu anh có mệnh hệ gì, vậy em cùng Hạo Nhi..."

"Tiểu Châu, anh hiểu." Hoàng Cảnh Du xen lời cậu, "Anh không đi là được, anh chỉ đến nhà ga đón đứa bé về, có được không?"

Hứa Ngụy Châu lúc này mới yên tâm, "Ừm, vậy anh về sớm một chút."

Hoàng Cảnh Du cúp điện, lại gọi mấy cuộc điện thoại, tìm người lập tức đến Hàng Châu Hứa gia xem xét, sau đó nhanh chóng xem hết sổ sách trong tay, liền kêu Tiểu Hàn lái xe đến nhà ga.

Đến nhà ga, anh chợt nhớ tới, mình đã không nhớ rõ đứa bé kia hình dáng thế nào, nhà ga người đến người đi, làm sao tìm một tiểu nữ hài được? Cô bé này có người lớn đi cùng hay không? Có thể an toàn đến nơi không? Tất cả mới là vấn đề.

Xe lửa đến từ Hàng Châu dừng lại, một dòng người như sóng lớn ùa ra, Hoàng Cảnh Du kêu Tiểu Hàn giúp mình nhìn xem, tìm nửa ngày, cũng không thấy đứa bé nào giống nữ hài của Lê gia đưa tới. Thẳng đến khi người sắp đi hết, mới có một đứa bé gầy yếu thoạt nhìn năm, sáu tuổi chậm rãi đi đến trước mặt anh, bé mặc một thân quần áo cũ nát, tóc cắt rất ngắn, có chút cao thấp không đều, giống như trong lúc vội vàng tùy ý cắt đi, trên mặt thoa bụi đất, nhìn như tiểu nam hài xin cơm.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now