62 - Nụ cười của ác ma

91 9 3
                                    

"A!" Một người khác hoảng sợ kêu lên, co chân liền muốn chạy, lại bị những kẻ khác đè xuống đất, không thể động đậy.

Đỗ Kiệt tiếp nhận khăn tay thủ hạ đưa sang, lau máu trên mặt cùng trên thân mình, đi tới bên người kẻ còn lại.

Hứa Ngụy Châu ngồi trên giường, nhìn máu đỏ tươi bắn lên chăn, hoảng sợ thậm chí kêu không được, cậu há hốc miệng, lại chỉ có thể nắm chặt chăn mền của mình, ý muốn ngăn trở bản thân với khung cảnh tàn khốc này.

Người quỳ gối dưới đất bên chân Đỗ Kiệt, nắm lấy quần của hắn dùng sức dập đầu, thậm chí trán đều đập ra vết máu, ý muốn cầu hắn tha cho mình, "Đại thiếu gia tha mạng! Tiểu nhân biết sai! Tiểu nhân cũng không dám nữa! Đại thiếu gia xin cậu thả cho tôi đi!"

Đỗ Kiệt vỗ vỗ thủy chủ dính đầy máu tươi lên vai y, dọa y đến động cũng không dám động, hoảng sợ ngửa đầu nhìn hắn, "Ngươi không nên xin lỗi ta, ngươi hẳn là nên xin lỗi Hứa lão bản mới phải."

Người kia lập tức lao đến bên giường, cũng không quản huyết dịch dính ướt đầu gối mình, cúi người dùng sức dập đầu với cậu, "Hứa lão bản! Tôi sai rồi! Là tôi có lỗi với cậu! Xin cậu đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi!"

Hứa Ngụy Châu nhìn vẻ mặt y hoảng sợ tràn ngập cầu xin tha mạng, không biết nên nói gì. Cậu nên tha thứ sao? Cậu không muốn tha thứ, nhưng...

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy Đỗ Kiệt đứng sau lưng người nọ, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, dao găm trong tay đã đâm rách sau lưng y, thẳng tắp đâm xuyên qua ngực y. Người kia cúi đầu nhìn thoáng qua tim mình xuất hiện mũi đao, trên mặt biểu lộ kinh ngạc mà thống khổ, y thậm chí không kịp quay đầu nhìn biểu lộ trên mặt Đỗ Kiệt một chút, liền bị chủy thủ bỗng nhiên rút ra làm chấn động thân thể một cái, ngã xuống đồng bạn bên người vừa mới chết.

Máu của y bắn ra, trực tiếp văng lên mặt Hứa Ngụy Châu, cậu che miệng của mình, thân thể bởi vì hoảng sợ mà run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy ra không ngừng, cậu chưa bao giờ thấy cảnh giết người như vậy, tàn nhẫn thô bạo, đẫm máu như vậy.

Đỗ Kiệt ngồi xổm người xuống, dùng góc áo người kia lau lau vết máu trên thân chủy thủ, cắm vào vỏ đao, đưa cho tùy tùng bên người. Lại đứng lên nhìn Hứa Ngụy Châu đang thút thít, dường như có chút không hiểu, "Hứa lão bản đây là biểu tình gì? Tôi thay cậu xả giận, cậu còn không cao hứng sao?"

Sắc mặt Hứa Ngụy Châu trắng bệch, tim đau đến lợi hại hơn. Cậu che lấy ngực của mình, ngay cả nói chuyện cũng thống khổ không chịu nổi, "Anh... Anh..." Cậu thậm chí không biết nên chỉ trích hắn cái gì, chỉ trích hắn báo thù cho cậu sao? Cậu không nên. Chỉ trích hắn xem mạng người như cỏ rác sao? Cậu không có lập trường. Chính cậu là người bị hại, mà bây giờ người hại cậu cũng biến thành người bị hại, cậu nên cao hứng, hay là nên cảm thấy bi ai thay bọn họ? Hai mạng người sống sờ sờ, cứ như vậy trong chớp mắt biến thành hai thi thể lạnh băng.

Đỗ Kiệt ngồi bên cạnh cậu, choàng lấy bả vai run rẩy của cậu, ôn nhu an ủi, "Hứa lão bản, bọn chúng hại cậu suýt nữa thất thân, lại không thể không tự sát đổi mạng, hiện tại tôi cũng cho bọn chúng một đao xuyên tim, trải qua thống khổ giống như cậu, cậu cuối cùng có thể bớt giận đi?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now