52 - Báo mộng

94 9 2
                                    

Hoàng Cảnh Du trong lúc thu hoạch lúa ở Tô Châu, nghe tin Hứa phủ xảy ra chuyện, liền chạy như điên về Hàng Châu, rốt cuộc không gặp được người mình tâm tâm niệm niệm, không biết cậu sống hay chết, rốt cuộc không tìm được tung ảnh của cậu, phủ lớn tráng lệ kia cũng biến thành cấm địa mà người người tránh né. Mỗi lần nhớ lại đoạn thời gian đó, Hoàng Cảnh Du đều sẽ bị một loại tâm tình tuyệt vọng bao phủ.

Năm năm sau, Hoàng Cảnh Du trở lại Hứa phủ, Đại Thanh đã diệt vong, nơi này cũng biến thành hoang trạch. Hoàng Cảnh Du đến Ngụy gia tìm đại tiểu thư, đáng tiếc người của Ngụy gia nói cô cũng đã qua đời, anh liền tự mình đi đến chỗ quan viên mua lại toà phủ, một lần nữa sửa sang lại, dựa vào trí nhớ của mình, khắp nơi đều trùng tu dựa theo dáng vẻ lúc trước, mỗi một nơi, đều là hồi ức thời niên thiếu của bọn họ. Anh còn tìm người một lần nữa sửa sang mộ tổ của Hứa gia, nguyên bản sau khi Hứa gia bị chém đầu cả nhà, không có ai an táng cho vong hồn, anh liền tìm lại trong phủ cũ những bộ quần áo hoặc di vật của từng người, xây xong mộ cho từng người của Hứa gia, sai người trông coi, lúc nào cũng tế bái.

Xử lý xong chuyện ở Hàng Châu, mới trở lại Hồng Kông, từ Hồng Kông đi thuyền sang Anh quốc du học. Chỉ chớp mắt, cách lần đầu tiên bước vào Hứa phủ, đã là chín năm sau.

Một đêm cuối Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du ở lại Hứa phủ, hai người lấy ghế trúc hóng mát ngồi ở trong viện, pha một bình Tây Hồ Long Tỉnh, vừa uống trà vừa ngắm trăng.

Hoàng Cảnh Du dịch ghế tới gần Hứa Ngụy Châu một chút, nghiêng đầu liền tựa trên vai cậu, hỏi, "Tiểu Châu, năm đó biết rõ anh còn sống, vì sao không đi tìm anh?"

Hứa Ngụy Châu liếc anh một cái, nói, "Biển người mênh mông, anh cho rằng tìm một người dễ dàng như vậy? Huống hồ, em tự mình sinh tồn còn gian nan, đâu có thừa lực đi tìm anh?"

Hoàng Cảnh Du không cam tâm, suy nghĩ một chút nói, "Khi đó em nhất định là sợ nếu tìm tới anh thì sẽ liên lụy anh, dù sao khi đó Đại Thanh còn chưa diệt vong, em vẫn là tội phạm truy nã."

Hứa Ngụy Châu liếc anh một chút, cười nói, "Là em quá vĩ đại, vẫn là anh quá xú mỹ?"

Hoàng Cảnh Du lôi kéo cậu, nói, "Tiểu Châu, em cũng sẽ không nói láo dỗ dành anh sao?"

Hứa Ngụy Châu xoa xoa mặt anh, "Còn muốn em dỗ anh? Thiết Trụ anh mấy tuổi rồi?"

Hoàng Cảnh Du da mặt dày nói, "Thiết Trụ mười tuổi rồi!"

Lúc bọn họ gặp nhau, anh chính là mười tuổi. Hứa Ngụy Châu bị anh chọc cười, bả vai run lên một cái, hai người cười thành một đoàn. Hứa Ngụy Châu cười một hồi, bỗng nhiên nói, "Nếu quả như thật sự hữu duyên, quanh đi quẩn lại cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Nếu quả như thật sự vô duyên, tìm cũng uổng công."

Hoàng Cảnh Du kéo tay cậu đặt trước ngực mình, nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, tựa như chúng ta vậy."

Hứa Ngụy Châu cười, tựa vào bờ vai anh, Hoàng Cảnh Du nhìn mặt trăng trên trời, khẽ thở dài một cái.

Có lẽ như thế này cũng tốt. Hết thảy đều qua đi, tựa như lúc này, lại bắt đầu từ đầu. Những quá khứ đau xót, những ân oán năm xưa, chỉ mong cũng không tiếp tục nhắc đến.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now