101 - Tạm lưu lại

59 6 7
                                    

Hoàng Cảnh Du ngã xuống giường, đầu đau muốn nứt, liền mơ màng ngủ.

Nhạc Hoa Niên đốt chậu than trong phòng, đặt chén thuốc hạ sốt trên lửa để đun, trong phòng có lửa than, vẫn không đủ ấm, bản thân y lại lấy một cái áo bông mặc vào. Y nhìn Tiểu Hàn đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đầu giường một chút, nghĩ đối phương hẳn là mặc không vừa y phục của mình, liền cầm một tấm chăn phủ thêm cho y, Tiểu Hàn cũng vui vẻ tiếp nhận.

Nấu xong thuốc, Nhạc Hoa Niên ngồi bên giường, để Tiểu Hàn vịn Hoàng Cảnh Du ngồi dậy, miễn cưỡng cho anh uống thuốc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lại để anh một lần nữa nằm xuống. Thấy anh sắc mặt tái nhợt, gương mặt tuấn tiếu sốt đến đỏ bừng, trên thân lại không ngừng phát run, giống như là rất lạnh, liền từ trong ngăn tủ lại lấy ra một tấm chăn đắp cho anh, lúc này mới giúp anh ngủ an ổn một chút.

Lửa trong chậu vang lên tiếng tách tác, Nhạc Hoa Niên nhìn Tiểu Hàn không nói một lời, đối phương nhìn chằm chằm vào Hoàng Cảnh Du, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ biểu lộ nào, tựa như một tòa người gỗ. Nếu một mình y ở nhà không có ai nói chuyện thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ hai người ở cùng một phòng, lại không lên tiếng, thực sự có chút xấu hổ.

"Cái đó..." Nhạc Hoa Niên nhịn không được mở lời, "Anh tên là gì?"

Tiểu Hàn mặt không chút thay đổi nói, "Hàn Sĩ Hoa."

Nhạc Hoa Niên lại hỏi, "Anh theo Hoàng lão bản bao lâu rồi?"

Tiểu Hàn vẫn như cũ mặt không biểu tình, "Hơn một năm."

"Vậy cũng không lâu." Nhạc Hoa Niên thấy y một mặt không thay đổi, thực sự thú vị, rất ít người nhìn gương mặt xinh đẹp này mà có thể không động lòng như vậy, dù là Hoàng Cảnh Du cũng tránh không được chạy trối chết, mà người trước mặt này lại không nhìn mình cái nào, ngược lại khiến y càng có hứng đùa giỡn, "Vậy anh đã từng gặp Hoàng phu nhân đi?"

Tiểu Hàn quả nhiên nhìn y một cái, "Hoàng phu nhân?"

Nhạc Hoa Niên vội bổ sung, "Chính là phu nhân của Hoàng Cảnh Du đó."

Tiểu Hàn khóe miệng co quắp, giờ mới hiểu được đối phương đang nói cái gì, nhẹ gật đầu.

"Hoàng lão bản của các anh thích cô ấy như thế, có phải cô ấy rất đẹp không?"

Ánh mắt Tiểu Hàn lại chuyển hướng về phía Hoàng Cảnh Du, chỉ đáp một chữ, "Phải."

Nhạc Hoa Niên mặc dù đã sớm biết đáp án này, trong lòng vẫn không khỏi có chút vỡ mộng ảo tưởng, y thật hiếu kì, rốt cục là nữ tử như thế nào.

Nhạc Hoa Niên không nói lời nào, Tiểu Hàn cũng không nói chuyện, hai người lại lâm vào xấu hổ không nói gì.

Nhạc Hoa Niên ngồi ở cuối giường, dùng chăn bông phủ lên chân của mình, tựa vào bàn nhỏ, mơ mơ màng màng ngủ gật, Tiểu Hàn ngồi trên ghế ở đầu giường, buồn chán, cũng dựa vào đầu giường buồn ngủ.

Ngọn đèn hôn ám chiếu lên hồng quang lửa than, trong phòng cuối cùng ấm áp hơn một chút, đêm đã khuya, trong ngõ hẻm rất an tĩnh.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now