06 - Mặc cho tương phùng

206 22 11
                                    

Hứa Ngụy Châu về đến nhà, cảm thấy rất phiền muộn. Hoàng Cảnh Du người này cũng quá vô lại, chuyện gì đều tự cho là đúng, cũng không hỏi xem ý kiến của cậu, tất cả đều là nam nhân, cậu cũng không phải nữ nhân để Hoàng Cảnh Du theo đuổi, không biết như vậy sẽ khiến cậu thật mất mặt sao?

Cậu vào đại sảnh, trông thấy Tô tỷ đang quét nhà, mà trên mặt đất lại có thật nhiều dấu chân. Kỳ quái, trong nhà cơ hồ chưa từng có người lạ đến, những này dấu chân từ đâu ra? Hứa Ngụy Châu vừa định hỏi Tô tỷ xem có ai đã tới, liền thấy trên khay trà ngoài phòng khách có thêm một vật -- Điện thoại.

Hứa Ngụy Châu đi qua nhìn một chút, còn có cả dây điện thoại, sợi dây dọc theo chân bàn trà được chôn xuống dưới sàn, mà phần sàn nhà dẫn tới cổng cắm cũng một lần nữa được lát lại, khó trách sẽ có những dấu chân như vậy, một ngày liền sắp xếp gọn gàng xong xuôi đường dây điện thoại, chỉ sợ phải cần tận mấy nhân công.

Nhớ tới đoạn đối thoại với Hoàng Cảnh Du ở cửa rạp hát tối hôm qua, Hứa Ngụy Châu liền biết nhất định là kiệt tác của Hoàng Cảnh Du. Trong lòng càng tức giận, thực biết tự tung tự tác, đây rốt cuộc là nhà anh hay là nhà tôi?

Hứa Ngụy Châu đang nhìn chiếc điện thoại chướng mắt kia, nó liền reng reng reng vang lên, Hứa Ngụy Châu giật nảy mình, tức giận ngồi xuống, cầm ống nghe lên, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm Hoàng Cảnh Du đắc ý, "Alo? Xin hỏi là Hứa Phương Hoa Hứa lão bản sao?"

Hứa Ngụy Châu giận không chỗ phát tiết, cũng phối hợp diễn kịch, "Đúng vậy a, xin hỏi ngài là ai?"

"Hắc hắc, anh là Hoàng Cảnh Du của Ngũ Châu Dương Hoá Hành."

Hứa Ngụy Châu dừng một chút, nói, "Không quen." Sau đó cúp điện thoại, trong lòng rốt cục sảng khoái hơn rất nhiều.

Chỉ chốc lát, điện thoại lại vang lên, Hứa Ngụy Châu ung dung cầm lên, "Xin hỏi ngài còn có gì chỉ giáo a?"

Đối phương tựa hồ cũng không bị chuyện cúp máy làm ảnh hưởng tâm tình chút nào, "Hắc hắc, không có gì, muốn mời em đi vũ hội, em ngày mai có rảnh không?"

"Không rảnh, ngày mai rạp hát có việc. Lại nói, tôi sẽ chỉ hát hí khúc, không biết khiêu vũ."

"Không sao, anh có thể dạy em."

"Không! Cần!"

Ngày hôm sau Hứa Ngụy Châu như bình thường đến rạp hát tập luyện, lại phát hiện người xung quanh thỉnh thoảng dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, Hứa Ngụy Châu soi gương kiểm tra nhiều lần, trang dung của mình xác thực không có vấn đề gì, quần áo cũng không sao, bọn họ đến cùng đang nhìn cái gì?

Thẳng đến khi kết thúc tập luyện, Hứa Ngụy Châu đang thay quần áo trong phòng, nghe thấy sát vách có mấy người đang tán gẫu.

"Ai, mấy người nhìn Hứa lão bản hôm nay, có phải là xuân quang đầy mặt?"

"Đấy là đương nhiên, người gặp việc vui tinh thần thoải mái mà.
Lúc trước cậu ta không phải rất thanh cao sao? Hoá ra cũng đều là giả vờ, rốt cục vẫn là nhịn không được."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now