69 - Dỗ dành

93 8 1
                                    

Hoàng Cảnh Du còn muốn xông lên, lại bị Hứa Ngụy Châu ngăn cản, "Cảnh Du, hắn chính là đến châm ngòi ly gián, anh làm gì chấp nhặt với hắn? Chẳng phải sẽ trúng kế của hắn sao?"

Hoàng Cảnh Du trong lòng cũng hiểu, nhưng anh chính là nuốt không trôi khẩu khí này, anh xoay người, hung hăng nện một quyền lên cửa, gỗ trên cánh cửa bị nện ra một vết rách.

Hứa Ngụy Châu lòng còn sợ hãi, cũng biết giấy không gói được lửa, chính mình nói dối cuối cùng vẫn bị lộ tẩy, trong lòng suy nghĩ làm sao giải thích cho Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du trở lại phòng làm việc của mình, đặt mông ngồi trên ghế salon, một bộ uể oải.

Hứa Ngụy Châu đến hỏi viên chức thương hội xin một chút thuốc nước, ngồi xổm trước mặt Hoàng Cảnh Du, giúp anh thoa lên vết thương trên mặt, cẩn thận từng li từng tí.

Hoàng Cảnh Du cũng không hề nhìn cậu, ánh mắt đờ đẫn, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có thớ cơ vẫn một mực cứng rắn, tựa hồ còn đắm chìm trong phẫn nộ vừa rồi, chưa tỉnh táo lại.

Hứa Ngụy Châu yên lặng giúp anh bôi xong thuốc, an tĩnh ngồi bên cạnh anh, dùng ánh mắt quan sát nét mặt anh.

Hai người đều không nói lời nào, không khí hoàn toàn tĩnh mịch.

Hứa Ngụy Châu vẫn phá bỏ trầm mặc trước, "Cảnh Du, anh không sao chứ?"

Hoàng Cảnh Du lúc này mới cảm thấy trên thân cùng trên mặt có chút cảm giác đau, mặc dù vừa rồi Đỗ Kiệt không đánh trả, nhưng ở đại sảnh dưới lầu đánh mấy lần, cũng không tính là nhẹ. Anh vuốt vuốt chỗ đau trên mặt, chỉ là lắc đầu.

Hứa Ngụy Châu thấy anh cũng không nhìn thẳng mình, đại khái là còn chưa nguôi giận, liền lẳng lặng ngồi bên cạnh anh không nói lời nào.

Hoàng Cảnh Du đích thật bị tức đến không nhẹ, anh nghĩ tới dáng vẻ khiêu khích cùng tiếng cười vọng của Đỗ Kiệt liền tức giận, mà dù sao hắn cũng không thật sự làm gì, anh lại không thể thật sự liều mạng với hắn. Anh nhìn thoáng qua Hứa Ngụy Châu nhu thuận ngồi bên người, liền nhớ lại hôm qua cậu nói dối mình, lúc này lại bị vạch trần, một mặt thầm nghĩ muốn xin lỗi lại không mở miệng được.

Hoàng Cảnh Du hỏi, "Em làm sao đột nhiên tới?"

Hứa Ngụy Châu cúi đầu nói, "Có người về nhà nói cho em, nói anh đánh nhau với Đỗ Kiệt tại thương hội, em liền tranh thủ thời gian chạy tới. Em không phải đã nói với anh, đừng xúc động như vậy sao?"

"Đừng xúc động như vậy?" Nói chưa dứt lời, vừa nhắc đến, hoả khí của Hoàng Cảnh Du bay thẳng lên đỉnh đầu, "Người ta đều cưỡi đến lên cổ anh giương oai, anh có thể không xúc động sao? Chuyện ngày hôm qua, người khác đều biết, anh là người cuối cùng biết, người cuối cùng! Đỗ Kiệt hỗn đản kia chạy đến nơi này diễu võ giương oai, chẳng lẽ anh còn phải chịu đựng sao?"

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn anh, cau mày nói, "Em chính là sợ anh như vậy, mới không dám nói cho anh. Hắn dù sao cũng là lão đại hắc đạo, anh hôm nay đánh hắn mặt mũi bầm dập, về sau nếu hắn trả thù anh thì làm sao bây giờ?"

Hoàng Cảnh Du chỉ vào cửa quát, "Chẳng lẽ anh sợ hắn sao? Với lại em không nghe hắn nói sao? Hắn nói anh đang đánh hắn, hắn căn bản chính là cố ý bị đánh, để em đồng tình với hắn!"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now