51 - Tân sinh

82 9 1
                                    

Hứa Ngụy Châu xoay người liền chạy, vừa chạy vừa khóc. Trong vòng một đêm, cậu liền từ một thiếu gia nhà giàu vô ưu vô tư, biến thành cô nhi đều mất phụ mẫu, một kẻ đào phạm bị triều đình truy nã. Cậu không biết trên đời này còn có thể dựa vào ai, cũng không biết mình nên đi đâu, cậu chỉ nhớ rõ, thời điểm mẫu thân đóng cánh cửa kia, từng nói với cậu, "Tiểu Châu, con phải nhớ kỹ, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, đều phải cẩn thận sống sót, chỉ khi còn sống, mới có hi vọng."

Mẫu thân nói cho cậu biết, phải sống, phải sống mới có hi vọng, nhưng cậu không có phụ mẫu, không có nhà, còn có hi vọng gì?

Cậu chạy không biết bao lâu, chạy rồi chạy, bị trượt chân vào tảng đá, ngã vào bùn đất, quần áo trên người cũng vô cùng bẩn, khuôn mặt nhỏ cũng bẩn, cậu tuyệt vọng nằm rạp trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn. Nhưng cậu chạy ra ngoài thành, rừng núi hoang vắng, không có bất kỳ ai, không có người đến đỡ cậu, không có người hỏi cậu phải chăng có bị thương hay không, cũng không có người quan tâm cậu, yêu thương cậu.

Chính cậu vùng vẫy một hồi, lại đứng lên, cậu nghĩ tới tỷ tỷ, nhưng nếu tỷ tỷ còn sống, mình trở về tìm tỷ tỷ chẳng phải sẽ liên lụy đến tỷ sao? Nếu tỷ tỷ cũng không còn, cậu càng không có chỗ dựa vào.

Cậu liền nghĩ tới Hoàng Cảnh Du.

Phải, còn có Hoàng Cảnh Du, mẫu thân đã nói, bảo cậu đi tìm Hoàng Cảnh Du ở Chu gia, thôn Dao Thắng, Tô Châu, đây chính là nơi duy nhất cậu có thể đến. Cậu nhặt được cây gậy gỗ ven đường xem như gậy chống, khập khiễng đi về phía bắc.

Trên người cậu còn có chút lượng bạc mẫu thân để lại, trên đường đi tiết kiệm một chút, đại khái cũng có thể nhịn đến Tô Châu. Cậu nghĩ như vậy, nhưng trời không toại lòng người. Cậu chỉ là một tiểu hài tử mười hai tuổi, từ nhỏ lớn lên trong phủ, không rõ thế gian hiểm ác, đêm đó thời điểm tìm nơi ngủ trọ liền bị người đánh cắp bạc, đuổi ra khỏi nhà trọ. Một mình cậu lẻ loi hiu quạnh, lại không có tiền, thật sự là cùng đường mạt lộ. May mắn gặp được một đại thúc đánh xe, nghe nói cậu muốn đi Tô Châu, vừa vặn tiện đường liền làm giao dịch, đại thúc muốn hoa phục tơ lụa trên người cậu, để cậu đổi lại bộ y phục nông hộ vải thô, cầm quần áo của cậu đến hiệu cầm đồ đổi thành bạc.

Hứa Ngụy Châu nghĩ, thôi vậy, chỉ cần có thể bình an đến Tô Châu tìm được Hoàng Cảnh Du, một bộ quần áo thì tính là gì? Cậu cẩn thận từng li từng tí, sợ lại bị người lừa, một đường nơm nớp lo sợ, lúc này cuối cùng mới tới Tô Châu. Vừa vào thành Tô Châu, người đánh xe liền để cậu xuống, cậu cũng chỉ đành tự mình đi bộ đến thôn Dao Thắng tìm người.

Ngày thứ năm, cậu thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được Chu gia ở thôn Dao Thắng, lại được thông báo, Hoàng Cảnh Du đã rời đi.

Hứa Ngụy Châu toàn thân sợ ngây người, không thể tin lôi kéo người giữ cửa của Chu gia, hỏi, "Làm sao lại rời đi? Cậu ấy tại sao muốn rời đi?"

Người giữ cửa nhìn quần áo cậu tả tơi, xanh xao vàng vọt, cũng không quá nghiêm túc, "Hắn vốn được Hứa phủ Hàng Châu đưa tới, chỉ là đứa làm việc ở nhà chúng tôi mà thôi. Trước đó vài ngày nghe nói Hứa phủ kia phạm tội, chém đầu cả nhà, hắn nghe xong tin tức này, lập tức liền từ công, chạy về Hàng Châu, thế nhưng Hứa phủ sớm đã hoang tàn, hắn một kẻ làm thuê trở về, còn có thể như thế nào? Nói không chừng trở về chịu chết thôi. Hắn cũng không phải gia nô, nếu hắn khăng khăng muốn đi, chủ nhân của chúng tôi cũng không thể giữ được."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now