81 - Xông vào nhà

77 10 6
                                    

Kỳ thật Hoàng Cảnh Du cũng không có biện pháp gì tốt, ngoại trừ mỗi ngày ra ngoài vay tiền, anh cũng không có cách khác. Nhưng thời gian khẩn trương như vậy, anh bôn ba hai ngày, cũng không mượn được thêm tiền. Cha nuôi đáp ứng gửi mười vạn đại dương đến hết nợ, nhưng vẫn thiếu mười vạn đại dương, mắt thấy chỉ còn một ngày để giao tiền cho công ty máy móc, anh cũng không tính dùng tiền của tỷ tỷ và lão Lưu, đành phải thế chấp nhà mình đang ở, hi vọng có thể góp được mười vạn đại dương. Mà dù sao số lượng quá lớn, trong thời gian ngắn, rất khó tìm được người mua phù hợp.

Anh lấy tiền trong rương của Lưu Tranh và Bành Dục Sướng ra, khóa trong két sắt, sửa lại mật mã mới cho két. Mặc dù tình hình rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn không có ý định dùng tiền của tỷ tỷ và Lưu Tranh, bao gồm cả tiền của Bành Dục Sướng. Đợi anh vượt qua cửa ải khó khăn này, số tiền này vẫn phải y nguyên không đổi để trả lại. Về phần tiền của tỷ tỷ, đến lúc đó liền lấy danh nghĩa Hứa Ngụy Châu để gửi, tương lai lưu cho Hứa Hạo dùng, hoặc là Hứa Ngụy Châu tự mình dùng.

Hoàng Cảnh Du về đến nhà, đêm đã tối, anh còn chưa kịp sửa lại tâm tình ngột ngạt một chút, liền thấy Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế trong phòng khách đọc báo.

Hứa Ngụy Châu dùng nắm đấm chống đỡ huyệt thái dương, hiển nhiên buồn ngủ, trong tay lại nắm tờ báo không chịu buông ra, nghe thấy tiếng vang ở cửa, bị đánh thức, thấy Hoàng Cảnh Du từ cửa lớn đi vào, lập tức ngẩng đầu lên, cười với anh, "Cảnh Du, anh trở về rồi."

Hoàng Cảnh Du có chút áy náy, cũng có chút cảm động, bắt lấy báo trong tay cậu ném lên bàn trà, sờ sờ tóc ngắn của cậu, "Làm sao đã trễ như vậy còn chưa đi ngủ? Cho dù vậy cũng đừng chờ anh."

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, lôi kéo anh đi lên lầu, "Không có việc gì, phòng khách mát mẻ, em đọc báo, thuận tiện đợi anh."

Hoàng Cảnh Du cười cười, "Báo chí có phải là rất vô vị?"

Hứa Ngụy Châu sững sờ, "Hửm? Làm sao anh biết?"

Hoàng Cảnh Du xoa xoa chóp mũi cậu, "Em đọc đến ngủ thiếp đi, còn có chút hứng thú nào sao?"

Hứa Ngụy Châu le lưỡi, nghịch ngợm cười một tiếng, "Anh mấy ngày nay đều trở về muộn như vậy, chuyện ở thương hội thế nào rồi?"

Hoàng Cảnh Du lôi kéo cậu đến gần phòng ngủ, bước chân dừng lại, khẽ thở dài.

Nhìn thấy gương mặt anh ngưng trọng, nụ cười của Hứa Ngụy Châu cũng dừng lại, "Chuyện ở thương hội em đều đã nghe nói. Chuyện lớn như vậy, anh còn muốn giấu em bao lâu?"

Mặt Hoàng Cảnh Du lộ vẻ quẫn bách, "Tiểu Châu, anh không phải cố ý muốn giấu em, chỉ là cho dù em biết cũng sẽ chỉ thay anh lo lắng."

Hứa Ngụy Châu cũng thở dài, "Lúc trước cũng là em không tốt, kiếm tiền không biết tích lũy một chút, thanh toán tiền thuê nhà đắt đỏ, còn lại không phải ăn uống thì chính là mua chút đồ vô dụng, tiền bạc bây giờ cũng không có, xem như muốn giúp anh cũng không giúp được một tay."

Hoàng Cảnh Du giữ chặt tay của cậu, "Tiểu Châu, anh không phải có ý này."

Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ tay anh, "Em biết anh sẽ không trách em, nhưng trong lòng em luôn có chút băn khoăn, anh ở bên ngoài bôn ba, em lại chỉ có thể ở nhà chờ anh."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now