110 - Mộng cảnh

68 5 16
                                    

Cậu lấy tay ngăn trở ánh sáng chói mắt, đột nhiên cảm giác thanh âm kia có chút quen tai, một nam nhân từ trong bóng tối đi tới, đi đến trước mặt cậu mới thấy rõ, là Lưu Tranh.

"Lão Lưu? Anh làm sao lại ở đây?"

"Hứa lão bản? Cậu làm sao lại ở đây?"

Hai người cơ hồ trăm miệng một lời, vừa mới nói xong, lại cùng nhau cười.

Lưu Tranh tắt đèn pin, "Tôi còn tưởng là trộm vào nhà."

Hứa Ngụy Châu nhìn chùm chìa khóa trên tay y, hỏi, "Anh sao lại có chìa khóa ở đây?"

Lưu Tranh cười cười, do dự một chút, vẫn là nói cho cậu biết, "Nhà này... Tôi mua lại từ chủ nhà."

Hứa Ngụy Châu kinh ngạc nhìn y, cậu chợt nhớ tới thời điểm nhà máy đồng hồ gặp nguy, Hoàng Cảnh Du từng nói với cậu, Lưu Tranh đưa khế ước nhà của y cho anh để anh đi thế chấp mượn tiền. Lúc ấy cậu còn nghi hoặc, Lưu Tranh mua nhà lúc nào, hoá ra lại là nơi này.

"Bất quá, tôi không ở nơi này, chỉ thỉnh thoảng sẽ tới xem một chút, không nghĩ tới liền gặp được cậu."

Hứa Ngụy Châu nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải.

Lưu Tranh nhanh chóng lôi kéo cậu vào nhà, đốt lửa để cậu ấm áp, pha một bình trà nóng cho cậu.

"Hứa lão bản, đã trễ thế như vậy, cậu làm sao lại một mình tới đây? Cảnh Du thiếu gia không tới sao?"

Hứa Ngụy Châu cúi đầu cầm chén trà, cũng không nói chuyện.

"Hai người.... Cãi nhau?"

Hứa Ngụy Châu khẽ gật đầu.

"Xảy ra chuyện gì? Trời lạnh như vậy, một mình cậu chạy đến đây? Cảnh Du thiếu gia cũng không đi theo cậu?"

"Là tôi không cho anh ấy đi theo, tôi muốn một mình yên tĩnh một chút."

Lưu Tranh thở dài, "Vậy Cảnh Du thiếu gia biết cậu tới nơi này không?"

Hứa Ngụy Châu nhìn y một chút, khẽ lắc đầu.

"Ai, cãi nhau thì cãi nhau, nhưng muộn như vậy cậu một mình chạy đến đây, cậu ấy sẽ lo lắng cho cậu."

Hứa Ngụy Châu dùng trà nóng sưởi ấm tay, cảm giác thân thể cũng ấm áp, "Lão Lưu, anh... Anh không ở nơi này?"

"Ừm, tôi chính là đến xem, một lát là phải đi."

"Tôi muốn ở chỗ này một đêm."

Lưu Tranh do dự một chút nói, "Nơi này.... Thật lâu không có người ở, gian phòng lúc trước cậu ở cũng chưa thu dọn... Cậu muốn ở lại, liền sang phòng A Đinh đi."

Hứa Ngụy Châu kinh ngạc nhìn y.

Lưu Tranh ngượng ngùng cười nói, "Tôi cách mấy ngày liền sẽ tới thu thập một chút, đồ đạc của cô ấy cũng đều duy trì nguyên dạng."

Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên đỏ tròng mắt, "Cám ơn anh, lão Lưu. Là tỷ tỷ không có phúc khí..."

Lưu Tranh bình tĩnh nói, "Đừng nói như vậy, là tôi không có phúc khí mới phải."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now