01 - Cửu biệt trùng phùng

341 21 3
                                    

Phần I - Trùng phùng: Mười năm sinh tử xa cách, không nghĩ đến, từ khó quên

Chương 01: Cửu biệt trùng phùng

Ở rạp hát Bảo Hoa, vở kịch《 Mẫu Đơn Đình 》 mỗi tuần chỉ diễn một lần, bởi vậy buổi diễn lấp kín chỗ, một vé khó cầu.

Hoàng Cảnh Du vẫn như cũ sẽ mỗi lần tất đến, mà nhất định sẽ ngồi ở chỗ đắt nhất hàng đầu tiên, thưởng thức vị trí tốt nhất, thậm chí động tác phất tay áo trên sân khấu, đều có thể cảm nhận được khí tức của cậu.

Hứa Ngụy Châu mỗi lần lên sân khấu đều có thể thấy rõ ràng khuôn mặt Hoàng Cảnh Du, chỉ là cậu xưa nay sẽ không để vào mắt. Trên sân khấu, cậu chỉ là Đỗ Lệ Nương, trong mắt của nàng, chỉ có Liễu Mộng Mai.

(*) Đỗ Lệ Nương & Liễu Mộng Mai 2 nhân vật chính trong vở hí kịch nổi tiếng "Mẫu Đơn Đình"

Hoàng Cảnh Du vẫn như cũ mỗi lần đều bị cự tuyệt, Hứa Ngụy Châu căn bản không cho cơ hội gặp mặt, cậu vừa đấm vừa xoa, cậu lại mềm không được cứng không xong.

Vở kịch kết thúc, thời điểm Hứa Ngụy Châu rời rạp hát, trời đã tối đen, người tan cuộc nhao nhao ra về. Cậu chỉ mặc một thân trường bào vải bông, tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, mang theo một chiếc mũ mềm, không có người nào phát hiện cậu chính là Đỗ Lệ Nương dáng vẻ thướt tha mềm mại trên sân khấu.

Cậu gọi một cỗ xe kéo, thong dong tự tại trở về nhà.

Hứa Ngụy Châu ở khu vực phồn hoa nhất trên đường Hà Phi, bước qua đại môn là một tiểu hoa viên, vòng qua hoa viên là một tòa tiểu dương lâu (loại nhà không quá nghèo không quá giàu), chỗ ở này cũng tiện nghi, hơn phân nửa thu nhập của cậu đều để thanh toán tiền thuê nhà. Thế nhưng cậu thích như vậy, thà rằng bớt ăn bớt mặc, cũng muốn ở thoải mái dễ chịu.

Hứa Ngụy Châu xuyên qua vườn hoa đi đến trước cổng chính, đang muốn móc chìa khoá mở cửa, chợt phát hiện một người ngồi trong góc tối trước cửa.

Cậu kinh hô, người kia thế nhưng không động đậy. Hứa Ngụy Châu mở đèn cửa, tập trung nhìn vào, người kia lại là Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du phủi mông một cái đứng lên, cho cậu một nụ cười, "Hứa lão bản, em cuối cùng đã về."

Hứa Ngụy Châu không hiểu nhìn qua đối phương, "Cửa lớn bị khóa, anh làm sao vào được?"

"Anh nhảy qua lan can sắt rồi vào." Hoàng Cảnh Du chỉ chỉ giày da của mình bị cứa rách, một mặt ủy khuất, "Còn cứa hỏng giày da mới nhập khẩu từ Anh Quốc của anh, anh thế nhưng đã bỏ ra 500 đại dương (*) mua, vừa đi được ba lần."

(*) Từ gốc là 大洋 (đại dương) có nghĩa là đồng bạc, ở đây hiểu là 500 đồng, nhưng mình để nguyên Hán Việt là 'đại dương' cho hợp bối cảnh, cũng đỡ nhầm với tiếng Việt.

Hứa Ngụy Châu lườm anh một cái, "Vậy tôi cũng sẽ không bồi thường cho anh."

Hoàng Cảnh Du đi đến trước mặt cậu, "Không cần em bồi thường giày da, chỉ cần em bồi anh một ly trà là được rồi?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now