Phiên ngoại - Huynh đệ

61 4 10
                                    

(Phiên ngoại này liên quan trực tiếp đến kết cục ở phiên ngoại tiếp theo của Đỗ Kiệt và Ngụy Chi Lân nên mình edit để mn đọc và hiểu đc quyết định của 2 người nhé)

Có nhân sinh là kim ngọc, có nhân sinh là cỏ rác, có nhân sinh thì là ác ma.

Đỗ Kiệt lần đầu tiên giết người là thời điểm 10 tuổi.

Khi đó mẹ của hắn đang sắp lâm bồn, phụ thân lại không biết tung tích, hắn gọi thủ hạ của phụ thân tới đưa mẫu thân đi bệnh viện, mẫu thân chảy rất nhiều máu, thật vất vả sinh hạ một bé trai, bảo vệ tính mệnh, đã là sức cùng lực kiệt, mà phụ thân toàn bộ quá trình đều chưa từng xuất hiện.

Mẫu thân từ phòng sinh bị đẩy ra, tái nhợt, nghiêm mặt hỏi hắn, "Tiểu Kiệt, cha con đâu?"

Đỗ Kiệt cúi đầu xuống, lau lau nước mắt trên mặt.

Thủ hạ bên người vội nói, "Phu nhân, lão gia hôm nay có việc bận trong bang phái, không được nghỉ."

Đỗ Kiệt ngửa đầu nói, "Việc trong bang phái cái gì? Ta rõ ràng nghe thấy ông ấy nói muốn đi sòng bạc!"

Mẫu thân nước mắt dọc theo huyệt thái dương chảy xuống, thấp giọng nói, "Bỏ đi, chung quy là không đáng."

Đỗ Kiệt nước mắt lại chảy xuống, hắn buông tay mẫu thân ra, quay người chạy cực nhanh.

"Thiếu gia!" Một thủ hạ đuổi theo, một thủ hạ khác cùng hầu gái đẩy phu nhân trở về phòng bệnh.

Đỗ Kiệt chạy nhanh chóng, hắn chạy tới sòng bạc phụ thân nhắc đến lúc sáng, lại được thông báo là Đỗ lão gia cũng không hề đến, hắn đứng tại cửa sòng bạc nghĩ nghĩ, thủ hạ sau lưng thở không ra hơi đuổi theo.

"Thiếu gia... Cậu, cậu muốn tìm lão gia a?"

"Ngươi biết ông ấy đi đâu không?"

"Ai, vừa rồi tiểu Trương sợ phu nhân nghe xong sẽ tức giận, nên không có nói thật, kỳ thật lão gia đi Túy Hương lâu..."

Túy Hương lâu là kỹ viện.

Đỗ Kiệt nhìn thấy súng ngắn cài bên hông đối phương, một đường đoạt lấy, đẩy người ra, lại cực nhanh chạy.

"A thiếu gia! Súng kia không phải để đùa giỡn!" Thủ hạ bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đuổi theo.

Hắn tựa hồ không biết mệt mỏi, một đường chạy tới Túy Hương lâu, có ai ngăn đón hắn, hắn liền lấy súng chỉ vào đầu người đó, thế là rất nhanh, hắn tìm được Đỗ lão gia - Phụ thân của hắn, lão đang cùng một nữ nhân triền miên trên giường, áo buông quần manh, ô uế cực điểm.

Hắn đỏ mắt lên vì tức, cũng không biết khí lực từ đâu ra, xông vào một tay đẩy Đỗ lão gia sang một bên, giơ súng trong tay lên, chỉ vào trán lão quát, "Đỗ Ngọc Long! Mẹ tôi ở bệnh viện suýt chút nữa đã chết! Ông lại ở nơi này lêu lổng! Con mẹ nó ông có còn là người hay không!"

Diêu tỷ dưới người lão nhìn thấy một đứa bé cầm súng, bị dọa đến hét to một tiếng, vội vàng kéo chăn đắp lên người mình, núp ở góc giường. Đỗ lão gia đang lúc cao hứng, bỗng nhiên bị hất đổ xuống đất, vốn đã choáng đầu hoa mắt, lại thêm đột nhiên bị họng súng chỉ vào trán, bị dọa đến hồn bất phụ thể, tập trung nhìn vào, mới phát hiện là con của mình.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now