54 - Cha nuôi

93 9 1
                                    

Hứa Ngụy Châu sửng sốt một chút, lập tức tay chân luống cuống, cha nuôi tới quá đột ngột, cậu cũng không kịp làm chút chuẩn bị tâm lý, lại sớm đã gặp mặt nhau.

Hứa Ngụy Châu vươn tay xoay người bắt tay ông, câu nệ mà lễ phép, "Vương lão tiên sinh, xin chào, con là Hứa Ngụy Châu. Cũng không biết người muốn tới, không làm chuẩn bị, mong rằng người thứ lỗi."

Vương Húc Khôn lại cười đến cởi mở, "Không sao không sao, con không cần khẩn trương. Nguyên bản Cảnh Du nói dự định sang năm dẫn con về Hồng Kông gặp ta, là ta tự mình đến trước một bước, khiến hai đứa trở tay không kịp, con cũng đừng trách móc a!"

Hứa Ngụy Châu kinh sợ, "Làm sao lại vậy, người từ xa tới, chúng con cao hứng còn không kịp."

Hoàng Cảnh Du nói, "Anh đã giúp cha nuôi an bài gian phòng, lát nữa để Tô tỷ làm thức ăn ngon, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm."

Vương Húc Khôn gật gật đầu, tự mình xuống lầu đi thăm. Hứa Ngụy Châu giữ chặt Hoàng Cảnh Du nhỏ giọng oán trách, "Chuyện lớn như vậy, anh làm sao cũng  không nói cho em một tiếng, em sẽ cẩn thận chuẩn bị."

Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Hạo, cười, "Xế chiều nay cha nuôi đột nhiên tới Dương Hoá Hành, chính anh cũng trở tay không kịp, làm sao sớm nói cho em được? Lại nói cũng không có gì cần chuẩn bị, em không cần lo lắng, cha nuôi rất dễ thân cận, ông sẽ không làm khó em."

Hứa Ngụy Châu vẫn còn có chút lo lắng, "Nhưng, nhưng em..."

Hoàng Cảnh Du một tay ôm hài tử, một tay vỗ vỗ mặt cậu, "Anh đã sớm gọi điện báo cho ông chuyện chúng ta thành hôn, cho nên ông mới không kịp chờ mà phải tới thăm con dâu mới."

Hứa Ngụy Châu trừng mắt liếc anh một cái, "Con dâu cái gì? Ai là vợ của anh?"

Hoàng Cảnh Du tiếp tục đùa, "Vợ anh không phải là em, chẳng lẽ là người khác a? Em nỡ để anh cưới người khác?"

Hứa Ngụy Châu nhéo một cái trên lưng anh, "Anh dám!"

Hoàng Cảnh Du cười cầu xin tha thứ, "Anh không dám, anh không dám! Tiểu Châu, anh đã cùng em bái tổ tiên Hứa gia, hiện tại cũng đến phiên em gặp gia trưởng, cần phải biểu hiện tốt một chút, đừng để anh thất vọng a!" Anh cười hắc hắc hai tiếng, tiến tới hôn cậu một chút.

Hứa Ngụy Châu ghét bỏ đẩy anh ra, "Em biết, còn cần anh nói?" Cậu giương mắt, liền đối diện Hứa Hạo trợn tròn hai mắt to tò mò nhìn ánh mắt của bọn họ, lại đỏ mặt.

Hoàng Cảnh Du nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Hứa Hạo, "Tiểu hài tử, không nên nhìn đừng nhìn!"

Hứa Hạo vô duyên vô cớ bị nhéo, ủy khuất nhìn Hứa Ngụy Châu, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Hứa Ngụy Châu tranh thủ thời gian giúp bé xoa xoa mặt, lại hôn một chút, "Con ngoan không khóc a, cữu cữu đùa con thôi, chúng ta cũng nhéo mặt cữu cữu có được không?" Nói rồi đưa tay nhéo một cái trên mặt Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du đau đến nhe răng trợn mắt, Hứa Hạo cùng Hứa Ngụy Châu lại cười đến vui vẻ.

Hoàng Cảnh Du xoa xoa mặt mình, rất là bất mãn, "Anh nhéo nó nhẹ như vậy, em nhéo anh nặng như vậy!"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now