59 - H - Liếm tổn thương

121 11 3
                                    

Đầu xuân ban đêm vẫn có chút lạnh, lò sưởi trong phòng còn đốt lửa than, để phòng duy trì nhiệt độ ấm áp.

Hoàng Cảnh Du nhìn người trong ngực ngủ say, trong lòng dâng lên một loại đau lòng không hiểu. Cậu đã từng chịu ủy khuất lớn như vậy, lại không chịu nói với mình. Anh để Tiểu Hàn đi thăm dò, nhưng cũng không tra ra được, chuyện năm đó, kết thúc rất sạch sẽ, ngay cả tin tức báo chí cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì, duy chỉ có lưu lại, chính là vết sẹo trên người Hứa Ngụy Châu mà thôi. Đỗ gia tại Thượng Hải, quả là thế thế lực khổng lồ sao? Có thể phong toả được miệng của mọi người.

Người trong ngực mặc dù đang ngủ, lông mày lại nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn toát mồ hôi lạnh, thân thể cậu có chút run rẩy, tay nắm lấy vạt áo Hoàng Cảnh Du thật chặt, giống như đang sợ cái gì.

Hoàng Cảnh Du ôm cậu vào trong ngực, muốn ôm chặt một chút, cậu lại đột nhiên vùng vẫy đẩy ra cự tuyệt.

Hoàng Cảnh Du thấp giọng nói, "Tiểu Châu, em sao vậy?"

Hứa Ngụy Châu khóe miệng co quắp, nhắm chặt hai mắt, nước mắt lăn xuống từ hàng mi dày, cậu thấp giọng nức nở, bỗng nhiên dùng sức đẩy, lần đẩy này liền làm bản thân chấn tỉnh.

Hoàng Cảnh Du giữ chặt tay cậu, "Tiểu Châu, em mơ thấy ác mộng?"

Hứa Ngụy Châu ngẩn ngơ, lau nước mắt trên mặt một cái, trong lòng bàn tay đều là nhiệt độ băng lãnh, "Không... Không phải ác mộng, là thật..."

Hoàng Cảnh Du càng thêm đau lòng, gắt gạo ôm cậu trong ngực, tựa hồ muốn khảm cậu vào thân thể mình, Hứa Ngụy Châu bị anh siết đến đau nhức, lại rất an tâm, lại mất mấy giọt nước mắt.

"Thật xin lỗi, Tiểu Châu... Đều là anh vô dụng."

"Đồ ngốc, chuyện không liên quan đến anh, là chính em quá vô dụng. Qua lâu như vậy, vẫn là sợ hãi như thế." Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ lưng anh, lại phát hiện thân thể anh cũng đang run rẩy, trên trán cảm nhận mấy giọt lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là anh cũng rơi lệ.

Hứa Ngụy Châu giúp anh lau nước mắt, an ủi, "Cảnh Du, anh khóc cái gì?"

"Là anh không thể bảo vệ em tốt.

"Chuyện này không trách anh, Cảnh Du, em đã không sao, thật mà..."

Hoàng Cảnh Du tự mình lau nước mắt, để chính mình lấy lại tinh thần, "Tiểu Châu, em đừng sợ, anh nhất định sẽ báo thù cho em."

Hứa Ngụy Châu khẩn trương bắt lại vạt áo của anh, "Cảnh Du, anh... anh muốn làm gì?"

Trong bóng tối thấy không rõ mặt anh, lại có thể sờ đến thớ cơ nhô lên, Hứa Ngụy Châu biết, đây là biểu lộ khi anh cực độ phẫn nộ hoặc buồn bã. Cậu nghe được thanh âm của anh, từng chữ từng câu nói, "Anh muốn giết hắn."

Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên kinh hoảng nắm chặt ngón tay, "Cảnh Du! Anh... Anh đừng làm chuyện điên rồ."

Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay cậu, "Hắn gây thương tích cho em, liền nhất định phải trả giá đắt."

Hứa Ngụy Châu cắn môi, khẽ lắc đầu, "Không... Không phải hắn."

Hoàng Cảnh Du sững sờ, "Em nói cái gì?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now