17 - Xem kịch

150 19 1
                                    

Lúc Hoàng Cảnh Du ra khỏi Hứa gia, đã là mười giờ sáng, lão Lưu đã đợi 2 tiếng ở cửa ra vào, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lên xe, yên lặng quay đầu nhìn anh một cái, "Cảnh Du thiếu gia... Cậu vẫn ổn chứ?"

Hoàng Cảnh Du vuốt vuốt bả vai bên phải, tựa vào ghế, nghĩ đến dáng vẻ Hứa Ngụy Châu thụy nhãn mông lung nằm trong ngực mình, khóe miệng liền không tự chủ giương lên, nếu như không phải hôm nay thương hội có vụ làm ăn quan trọng, anh thật sự muốn ôm cậu một ngày không buông tay, coi như bả vai đau cũng vui vẻ.

"Không có việc gì, đi thương hội đi. Phải rồi, cửa sổ ban công nhà Hứa lão bản bị vỡ, ban ngày anh tìm người đến thay kính mới."

Một ngày này Hoàng Cảnh Du một mực bề bộn nhiều việc, nói chuyện làm ăn, tra kho hàng, kiểm hàng phẩm, xem sổ sách, nhưng anh cảm thấy cả người tràn đầy nhiệt huyết, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ không tự giác mỉm cười. Thư ký thấy vậy cũng đều muốn trêu ghẹo, "Lão bản, hôm nay giống như phá lệ vui vẻ, có phải đã kết bạn gái?"

Hoàng Cảnh Du cười lắc đầu, "Đừng nói lung tung, tôi đã có hôn ước."

Thư ký hơi kinh ngạc, tin tức này, không biết sẽ khiến bao nhiêu tiểu thư Thượng Hải thương tâm, "Tôi hàng ngày đi theo ngài, tại sao không thấy ngài có vị hôn thê?"

Hoàng Cảnh Du nghịch ngợm cười một tiếng, "Ở Hồng Kông."

"Thế thì thật là 'ngàn dặm chung thiền quyên' (ngàn dặm chung bóng yêu kiều). Ngài ở ngoài ngàn dặm còn nhớ nhung vị hôn thê như vậy, thật sự là chí tình chí nghĩa." Thư ký là nam tử tuổi tác tương đương Hoàng Cảnh Du, dáng dấp không tính là tinh xảo, nhưng lại rất khôn khéo, đi học trường Tây, làm ăn buôn bán cũng ra dáng, Hoàng Cảnh Du rất hài lòng với năng lực làm việc của y, chỉ là y có khi không khỏi láu cá, cho nên ngoại trừ công việc, bọn họ cũng không tán gẫu quá nhiều chủ đề riêng tư.

Bất quá Hoàng Cảnh Du nghĩ, người đều có điểm mạnh, chưa chắc là chuyện xấu, y có sở trường gì, mình liền nên học cách làm thế nào sử dụng được sở trường của y. Tỉ như giờ phút này, tin tức về vị hôn thê này, thông qua miệng y truyền bá ra ngoài, cũng không phải chuyện xấu.

Hoàng Cảnh Du bận bịu cả ngày, lúc sắp chuẩn bị đi, người ở thương hội đã đều tan làm. Anh xem hết một lần cuối cùng, liền mặc áo khoác chuẩn bị khóa cửa rời đi, lúc đi tới cửa, lại quay lại gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên ba tiếng, liền được tiếp máy.

"Alo, xin chào." Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm người kia thở dốc, nghe ra chính là từ trên lầu chạy xuống, Hoàng Cảnh Du có chút hối hận, điện thoại này hẳn nên trực tiếp đặt trong phòng ngủ của cậu, như vậy cậu cũng không cần chạy xuống dưới lầu tiếp điện thoại.

Hoàng Cảnh Du hỏi, "Tiểu Châu, muộn như vậy vẫn chưa ngủ sao?"

"Không có, không có a, em nghĩ đến anh có thể sẽ... sẽ gọi điện thoại cho em, nên một mực chờ anh. Em muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại sợ quấy rầy công việc, nghĩ đến lúc anh kết thúc công việc, liền sẽ gọi cho em." Thanh âm của cậu nghe rất ngoan, tựa như thời điểm sáng sớm ngủ trong ngực mình.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now