34 - Hương tiêu ngọc vẫn

84 12 2
                                    

Bệnh viện, phòng sinh.

Ba nam nhân ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi.

Trên tay, trên quần áo Hứa Ngụy Châu còn lưu lại vết máu, cậu ngơ ngác ngồi chờ 3 tiếng trên ghế dài, vết máu đã khô, lưu lại vết tích hỗn độn.

Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh cậu, cũng trầm mặc không nói lời nào.

Lưu Tranh ngồi trên mặt đất trước cửa phòng sinh, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không có bật lửa, nơi này không cho phép hút thuốc.

Không khí phảng phất như chết lặng, trong thời tiết ngày hè khô nóng, trên trán ba người đều đổ mồ hôi hột, lại không ai bận tâm lau đi, ngoài cửa sổ cây liễu rậm rạp đều là tiếng kêu ve sầu khô nóng. Giữa hè, phảng phất mang theo một tia ly biệt.

Bỗng nhiên trong phòng sinh truyền ra một chút động tĩnh, một vị bác sĩ đẩy cửa ra, trên tay mang theo găng tay y tế tràn đầy máu tươi, ông kéo găng tay xuống, kêu lên, "Ai là người nhà sản phụ?"

Ba người đồng loạt đứng lên, "Chúng tôi đều là người nhà, cô ấy sao rồi?"

Bác sĩ đội mũ đeo khẩu trang, chỉ lộ hai mắt, nhưng cũng có thể nhìn ra được thần sắc lo lắng, "Sản phụ chịu kích thích cảm xúc rất lớn, dẫn đến co thắt kịch liệt, lại thêm vị trí bào thai không thuận, không sinh được. Mà lại... vừa mới xuất huyết nhiều, chỉ sợ lành ít dữ nhiều."

Hứa Ngụy Châu một bước xông lên bắt lấy cánh tay bác sĩ, "Ông nói cái gì? Cái gì lành ít dữ nhiều? Làm sao lại lành ít dữ nhiều?"

Bác sĩ thở dài, "Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng cần báo với người nhà, hi vọng sống sót của người mẹ không nhiều, nếu như lập tức tiến hành mổ bụng phẫu thuật, hẳn còn có thể bảo vệ tính mạng đứa bé."

"Cái gì? Mổ bụng phẫu thuật?" Tay Hoàng Cảnh Du cũng bắt lấy cánh tay bác sĩ, "Bác sĩ, ngài có chắc chắn không?"

Bác sĩ gật gật đầu, "Cậu yên tâm, tôi đã từng làm rất nhiều cuộc phẫu thuật sinh mổ, không vấn đề gì, nếu như lập tức phẫu thuật, đứa bé có chín phần hi vọng, chỉ là sản phụ..."

"Không được! Tôi không đồng ý!" Hứa Ngụy Châu nắm chặt tay bác sĩ, "Cần đứa bé thì làm được cái gì? Tôi muốn chính là tỷ tỷ! Tôi chỉ cần tỷ tỷ bình an!"

Bác sĩ cũng biểu thị khó xử, "Thế nhưng, tình trạng của sản phụ không tốt, hi vọng đã mong manh, nếu như tiếp tục trì hoãn, ngay cả đứa bé cũng có thể không giữ được."

Hết thảy xảy ra quá đột ngột, nước mắt Hứa Ngụy Châu rơi xuống, "Tại sao có thể như vậy? Cảnh Du, tại sao có thể như vậy?"

Bác sĩ gọi y tá bên trong lấy ra một bản văn kiện, "Gia đình mau chóng quyết định ký tên, chậm trễ một khắc, liền thêm một phần nguy hiểm."

Lưu Tranh run rẩy tiếp nhận văn kiện, là biên bản đồng ý phẫu thuật. Hứa Ngụy Châu bổ nhào qua đoạt lấy văn kiện ôm vào trong ngực, "Không được! Không cho phép ký tên! Tôi mới là đệ đệ ruột! Tôi không đồng ý phẫu thuật!"

Hoàng Cảnh Du gấp gáp, tiến lên ôm lấy Hứa Ngụy Châu, nói, "Tiểu Châu! Em không nghe thấy bác sĩ nói sao? Tỷ tỷ xuất huyết nhiều, lành ít dữ nhiều! Nếu như chậm trễ thì ngay cả đứa bé cũng không giữ được!"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now