Phiên ngoại - Trúc mã

108 4 13
                                    

Năm 1941, Hồng Kông.

Hứa Hạo đeo cặp sách từ bên ngoài trở về, một tay ôm một quả bóng đá, một tay cầm một tờ báo, ném bóng xuống sàn trong phòng khách, lấy áo khoác thắt trên lưng lau lau mồ hôi trán.

Tô tỷ thấy cậu trở về, nhanh chóng đưa một cái khăn mặt sạch cho cậu lau mồ hôi, "Tiểu thiếu gia về rồi, làm sao ra nhiều mồ hôi như vậy? Lại đi đá bóng?"

Hứa Hạo đã sắp 20 tuổi, trở thành thiếu niên nhanh nhẹn, rất giống Hứa Ngụy Châu, nhưng so với cha mình thì cường tráng hơn một chút, nhất là mấy năm nay yêu đá bóng, dáng người có chút cao lớn, đã cao hơn Hứa Ngụy Châu, "Đúng vậy a Tô di, ba ba đâu?"

"Hứa tiên sinh ở hậu viện dạy học cho đồ đệ."

Hứa Hạo ném khăn mặt, cầm báo nhanh chóng chạy vào hậu viện.

Tô tỷ lắc đầu, thu thập đồ vật cậu vừa ném, nói lầm bầm, "Đứa nhỏ này, lớn vậy rồi, chuyện gì mà gấp gáp như vậy."

Hứa Hạo bước nhanh đến hậu viện, còn chưa vòng qua cổng vòm liền nghe thấy thanh âm Hứa Ngụy Châu hát hí khúc, cậu hát vài câu, đồ đệ bên cạnh hát theo vài câu, đồ đệ ngẫu nhiên hát sai một câu, cậu đều phải uốn nắn từng chữ, thẳng đến khi bọn họ hát đạt tiêu chuẩn mới thôi. Hứa Hạo xuyên qua cổng vòm, liền thấy một nam đồ đệ nằm ngang trên hai cái ghế đẩu, một nữ đồ đệ khác đứng một chân hình chữ bát tại một đầu cực nhỏ trên ghế, hai người không nhúc nhích, hoá ra giọng hát kia là hát như thế này mà ra.

Hai đồ đệ nhìn thấy Hứa Hạo tiến đến, tựa như thấy được cứu tinh, lập tức thở ra một hơi, Hứa Ngụy Châu giật sợi dây trong tay nối với ghế đẩu một cái, dọa hai vị đồ đệ run lên. Nam đồ đệ cười hì hì nói, "Sư phụ, Hứa Hạo ca đã về."

Hứa Ngụy Châu nghiêm mặt nói, "Liên quan gì đến mấy đứa? Tiếp tục luyện công, không cho phép phân tâm!"

Hai đồ đệ liếc nhau, đành phải im lặng.

Hứa Ngụy Châu nhìn Hứa Hạo một chút, "Ta không phải đã nói, khi ta đứng lớp đừng tới quấy rầy ta sao?"

Hứa Hạo nhìn cậu, dừng một chút, đưa báo trong tay cho cậu, sắc mặt có chút nặng nề, "Ba ba, con nhìn thấy báo hôm nay... Cầm về cho người xem..."

Hứa Ngụy Châu nghi hoặc tiếp nhận báo, nhìn lướt qua, ở trang bìa tình hình trong nước, thấy được một tin tức trong khung: 'Thủ lĩnh hắc bang Đỗ mỗ ở Thượng Hải bị ám sát, nghi là do đặc vụ Nhật Bản gây nên.'

Hứa Ngụy Châu sửng sốt, tờ báo trong tay cũng từ ngón tay trượt xuống, hai đồ đệ không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhìn cậu,
"Sư phụ, người sao vậy?"

Hứa Ngụy Châu tay không run rẩy, ở Hồng Kông yên bình trôi qua mười năm, mặc dù chiến sự nội địa mỗi ngày đều ở bên tai, nhưng cuối cùng ngày này vẫn tới, người quen biết của cậu, rốt cục cũng bị chiến tranh vây hãm, mà người này không phải ai khác, lại chính là Đỗ Kiệt.

Hồi ức của cậu liên quan tới Đỗ Kiệt, cơ hồ đã rất mơ hồ, rất nhiều năm trước, tốt, không tốt, không tốt... Cậu gần như sắp quên mất, giờ phút này nhìn thấy tin hắn chết, cậu nghĩ tới, hình ảnh Đỗ Kiệt ở trong phòng khách nhà mình, ôm Hứa Hạo trêu đùa, cậu còn nhớ rõ Đỗ Kiệt người như ác ma vậy mà lộ ra dáng vẻ nụ cười như thiên sứ, khóe mắt nếp nhăn, đều bởi vì hài tử trong ngực mà vui sướng.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now