64 - Lần thứ nhất giao chiến

77 6 2
                                    

Chuyện quá khứ giấu trong lòng, luôn cảm thấy là tâm bệnh, một khi nói ra với người thân cận nhất, tâm bệnh tựa hồ khá lên rất nhiều, thời điểm nhớ tới một lần nữa, loại cảm giác sợ hãi cùng thống khổ liền giảm bớt rất nhiều. Hồi ức chạm đến nơi mẫn cảm nhất, liền dần dần thoát khỏi cấm địa, để ánh nắng dần chiếu vào góc tối.

Từ khi nói rõ chuyện quá khứ với Hoàng Cảnh Du, tâm tình Hứa Ngụy Châu liền tốt hơn rất nhiều, tâm bệnh lúc trước cũng nhẹ đi, lần nữa nhớ tới đoạn hồi ức kinh khủng kia, tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Cậu vẫn như cũ mỗi ngày theo thường lệ đến rạp hát diễn tập, diễn xuất, dù cho đụng phải Trịnh Vũ châm chọc khiêu khích, cũng coi như không nhìn thấy, không nghe thấy.

Hoàng Cảnh Du phái Tiểu Hàn đi bảo hộ Hứa Ngụy Châu, cho nên bản thân anh thường xuyên độc lai độc vãng, có khi đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, cũng chỉ mang theo Phương thư ký mà thôi. Gần đây ngoại trừ việc làm ăn thường ngày bên ngoài, chuyện trọng yếu nhất chính là chuẩn bị nhà máy đồng hồ, con đường mua sắm máy móc nước ngoài đã bàn bạc xong xuôi, tiếp đến cần tìm nơi bán nguyên liệu kim loại trong nước. Vừa lúc xí nghiệp Bành thị chính là khai thác kinh doanh kim loại, Hoàng Cảnh Du liền dự định tự mình đến xí nghiệp Bành thị thăm hỏi.

Quan hệ giữa Bành lão gia cùng Hoàng Cảnh Du luôn luôn không tệ, anh đã sớm nói qua mục đích hợp tác với Bành lão gia, Bành lão gia cũng biểu thị phi thường vui lòng. Nhưng mà Hoàng Cảnh Du lại chọn thời gian không quá thỏa đáng.

Khi anh mang theo quà thăm hỏi đến gần cửa lớn xí nghiệp Bành thị, chỉ nghe thấy thanh âm vỡ vụn bên trong, tựa hồ đang đập thứ gì đó, còn có tiếng người kêu hoảng sợ. Hoàng Cảnh Du ý thức được sự tình không đúng, đem quà tặng ném ở cổng, liền vọt vào.

Quả nhiên là cảnh tượng một bang xã hội đen đang đập phá. Bọn họ mặc áo khoác màu đen ngắn, nhìn không giống du côn lưu manh thông thường, cũng là có tổ chức có bang phái. Hoàng Cảnh Du cảm thấy cách ăn mặc của những kẻ này có chút quen mắt, nghĩ lại, liền nhớ đến ngày đó gặp Đỗ Kiệt ngoài quán món cay Tứ Xuyên, chính là thủ hạ của hắn ăn mặc như vậy.

Đại sảnh rối loạn, một đám viên chức chạy trối chết, Bành lão gia cùng mấy người trợ thủ luống cuống tay chân, kinh hoảng kêu lên, vừa cầu cứu vừa kêu để bọn chúng đừng đập tiếp, nhưng mà những tên cao to vạm vỡ này xem như không thấy, xé nát giấy tờ trên bàn công tác ném xuống đất, bình hoa trân quý bị đạp nát trên sàn nhà, bồn hoa tinh xảo cũng bị rút ra, bụi đất rơi lả tả dưới sàn.

Hoàng Cảnh Du liếc mắt liền thấy Đỗ Kiệt nhàn nhã tự đắc ngồi giữa đám người, anh liền nhặt lên một mảnh bình hoa nát dưới đất, chân lập tức vọt tới, thừa dịp đám người bối rối, một đường đè lên cổ Đỗ Kiệt, kề mảnh sứ sắc bén nơi động mạch cổ của hắn, trầm giọng nói, "Bảo bọn họ dừng tay."

Đỗ Kiệt thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, không kịp ngẩng đầu nhìn người phía sau, hắng giọng một cái, phủi tay.

Đỗ Kiệt trong chớp mắt bị khống chế, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, thẳng đến khi nghe thấy tiếng hắn vỗ tay mới phản ứng được, chủ tử của mình bị người bắt được, mười mấy người trong nháy mắt đồng loạt móc súng ra, mười mấy khẩu súng đồng loạt hướng về Hoàng Cảnh Du.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now