78 - Phản bội

73 8 1
                                    

Hoàng Cảnh Du trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, sau khi trở lại Thượng Hải, lập tức nhập tâm vào công việc bận rộn.

Trù bị cho nhà máy đồng hồ đã chuẩn bị xong, các hạng mục đều đã thành thục, liền muốn bắt đầu chính thức bắt tay vào làm. Nhà máy đầu tiên cần phải có địa điểm, phía Tây Thượng Hải ngược lại có một ít nhà máy cũ, cải tạo một chút liền có thể trực tiếp sử dụng, nhưng tiền thuê hơi cao, mà lại là nơi chen chúc, dòng người hỗn tạp, anh liền mạo hiểm mua một mảnh đất trống ở Phố Đông, một lần nữa xây dựng một nhà máy mới, địa điểm rộng rãi, nhà máy, nhà kho, nhà để xe, đầy đủ mọi thứ, tốn hao cũng chỉ tương đương với mấy năm tiền thuê nhà ở phía tây Thượng Hải mà thôi. Chỉ là vị trí xa xôi, không tốt để chiêu công, cho nên ở trong viện sau nhà máy còn sửa lại ký túc xá, thuận tiện cho công nhân ở lại.

Hoàng Cảnh Du nhìn nhà máy mới tinh sắp thi công, lộ ra nụ cười hài lòng.

Phương thư ký cầm một văn kiện đi tới, đưa cho anh, "Lão bản, đây là giấy phép buôn bán vừa được phê chuẩn."

Hoàng Cảnh Du mở văn kiện ra, thời điểm nhìn thấy phía trên viết mấy chữ Công ty Đồng Hồ Ngũ Châu, tâm tình kích động dị thường, anh dặn dò đốc công xây dựng nhà máy vài câu, liền lập tức lên xe về nhà, muốn lập tức chia sẻ vui sướng này cho Hứa Ngụy Châu.

Xe lái về cửa lớn nhà họ Hoàng, Hoàng Cảnh Du xuống xe, dặn dò Phương thư trong xe, "Phương thư kí, ngày mai là thời hạn chúng ta gửi tiền cho công ty máy móc bên Mỹ, cậu về công ty chuẩn bị một chút văn kiện ngày mai cần dùng, nói kế toán chuẩn bị một chút kim ngạch tiền cần gửi cùng thông tin, ở đây và Mỹ sẽ chênh lệch múi giờ, cậu đừng quên nhắc nhở kế toán, 9 giờ sáng đúng giờ đến ngân hàng, tuyệt đối đừng trễ nải."

Phương thư ký gật gật đầu, lại hỏi, "Vâng, lão bản, ngày mai... Anh sẽ đích thân đi sao?"

"Đương nhiên, không có con dấu của lão bản, kế toán nào dám tùy tiện gửi tiền? Đây chính là hai mươi vạn đại dương a!"

"Vâng, vậy tôi trở về chuẩn bị."

Hoàng Cảnh Du vừa muốn quay người đi vào, Phương thư ký liền gọi anh lại, "Lão bản."

Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn y, "Còn có chuyện gì sao?"

Phương thư ký ghé lên cửa sổ xe do dự một chút, cười cười với anh, nói, "Nhà máy đồng hồ rốt cục sắp được mở, khoảng thời gian này đi theo anh, tôi học được rất nhiều thứ, cám ơn anh."

Hoàng Cảnh Du cười cười, khoát khoát tay với y, "Chuyên tâm làm việc, không nên suy nghĩ lung tung." Sau đó quay người vào nhà.

Phương thư ký nhìn qua bóng lưng của anh, thu lại nụ cười, trên mặt xuất hiện chập trùng cùng phức tạp không nói nên lời.

Hoàng Cảnh Du đến gần đại sảnh, Hứa Ngụy Châu đang ngồi luyện đàn dương cầm, cậu học hai tháng, đã có thể đàn chút từ khúc đơn giản.

Hoàng Cảnh Du ngồi ở bên cạnh cậu, mở văn kiện trong tay ra, đặt trên kệ nhạc phổ.

Hứa Ngụy Châu ngừng tay, nhìn thoáng qua văn kiện kia, bỗng nhiên quay đầu nói với anh, "Giấy phép buôn bán được phê duyệt xong rồi?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now