27 - Gây khó dễ

115 14 5
                                    

Hứa Ngụy Châu đã rất nhiều năm chưa từng đón năm mới náo nhiệt ấm áp như vậy. Từ khi sư phụ qua đời, mỗi năm đều chỉ có hai người là cậu và Chu Nguyên Băng, nhưng bây giờ cậu có tỷ tỷ, có Hoàng Cảnh Du, cảm giác năm mới rốt cục có đoàn viên, rốt cục có gia đình.

Mùng tám ngày đó, Bành Dục Sướng đến làm khách nhà Hoàng Cảnh Du, toại nguyện được gặp Phương Hoa ca ca tâm tâm niệm niệm, ba người trẻ tuổi trò chuyện vui vẻ, đã hẹn 16 tháng giêng rạp hát mở cửa sẽ cùng nhau đi xem kịch.

16 tháng giêng. Hứa Ngụy Châu vừa tới cửa rạp hát liền cảm giác có chút không đúng, bảng quảng cáo cậu diễn <Mẫu Đơn Đình> bị dỡ bỏ, thay bằng <Quý phi say rượu> của Trịnh Vũ, cậu ý thức được sự tình không đúng, trực tiếp đi tìm Lý lão bản, phòng làm việc của ông lại không có một ai.

Hứa Ngụy Châu ở phía sau sân khấu tìm một vòng, rốt cục tìm được người ở gian thay đồ, ông đang cùng Trịnh Vũ nói chuyện, tựa hồ có chút mâu thuẫn. Hứa Ngụy Châu lặng lẽ đi qua, trốn sau giá áo nghe xem bọn họ nói cái gì.

"Tiểu Vũ, cậu nhất định phải đến mức quá phận như vậy sao? Tốt xấu gì cậu ấy cũng là cái tên nổi tiếng của rạp hát Bảo Hoa."

"Vậy thì sao? Lý lão bản, tiền ông đã nhận, cũng không thể đổi ý."

"Tôi không phải muốn đổi ý, nhưng Phương Hoa cậu ấy vẫn có rất nhiều người hâm mộ hí khúc, rất nhiều người đều mộ danh mà đến..."

"Đấy là lúc trước, chỉ cần ông nâng tôi lên, tôi cũng sẽ có rất nhiều người hâm mộ hí khúc như vậy, cũng sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến, đến lúc đó, tôi cũng là cái tên nổi tiếng của rạp hát Bảo Hoa."

"Tiểu Vũ, tôi hiểu tâm tình cậu muốn nổi tiếng, mà dù sao cũng sẽ gặp nhau, cậu bảo tôi làm sao mở miệng với Phương Hoa đây?"

"Lý lão bản, ông không mở miệng được, vậy tôi nói là được."

"Tiểu Vũ..."

Hứa Ngụy Châu đẩy giá áo ra, đi thẳng về phía bọn họ, "Không cần, chúng ta ngay ở đây, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi."

Lý lão bản một mặt quẫn bách, Trịnh Vũ lại một mặt xem kịch vui.

"Lý lão bản, bất quá là rút tôi khỏi <Mẫu Đơn Đình>, tôi đã thấy rồi, còn có cái gì không mở miệng được?"

Lý lão bản cười xấu hổ cười, "Phương Hoa, cậu đừng nóng giận, vở hí của cậu đã hát hồi lâu rồi, rạp hát cũng nên đổi vở hí mới..."

"Lý lão bản, ông sao phải nói uyển chuyển như vậy?" Trịnh Vũ ngăn cản Lý lão bản, tiến lên một bước nói, "Hứa sư huynh, qua một năm mới, anh càng thêm mặt mày tỏa sáng, châu tròn ngọc sáng, suốt ngày sống mơ mơ màng màng, sợ là đã sớm quên việc luyện tập ra sau ót đi?"

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu ta một cái, "Tôi có luyện tập hay không, không cần cậu quan tâm, chúng ta đến lúc đó lên sân khấu sẽ thấy rõ."

Trịnh Vũ vung quần áo hoá trang mặc trên người lên, một bên thưởng thức một bên cười nói, "Đáng tiếc nha, anh và tôi không có cơ hội cùng nhau lên sân khấu. Lúc trước là anh hát Đỗ Lệ Nương, tôi hát Xuân Hương, anh cũng coi là đã từng dìu dắt tôi, bây giờ tôi hát Dương quý phi, lẽ ra nên lưu lại một vị trí trên sân khấu cho anh, nhưng Dương quý phi này, nàng không có nha hoàn nha, chẳng lẽ lại để anh hát Cao Lực Sĩ? Ha ha ha..."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now