53 - Hứa Hạo

86 9 3
                                    

Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du tế bái tổ tiên, sau đó ở lại Hứa phủ mấy ngày, liền thu dọn đồ đạc trở về Thượng Hải.

Hứa Ngụy Châu về nhà thu thập một chút quần áo cùng đồ đạc thường ngày, những đồ đạc khác trong nhà, đều y như lúc tỷ tỷ còn sống, chỉ là cảnh còn người mất. Cậu đứng ở bệ cửa sổ lầu hai, chợt nhớ tới giao thừa năm nay cậu và Chu Nguyên Băng cùng nhau đốt pháo trong sân, lão Lưu, Tô tỷ cũng tham gia chơi đùa, Hoàng Cảnh Du cùng tỷ tỷ liền đứng ở cửa xem bọn họ vui cười đùa giỡn, khi đó bọn họ thực vui vẻ, chỉ là náo nhiệt vui cười như vậy, sẽ không còn nữa.

Hứa Ngụy Châu nhịn không được thương cảm, quay người đi đến hành lang, đi tới cửa phòng Hứa Ngụy Đinh, tay nắm chốt cửa, nhưng không hề mở ra.

Trong tay Hoàng Cảnh Du mang theo bao hành lý của cậu, đứng phía sau gọi một tiếng, "Tiểu Châu, em muốn vào xem một chút sao?"

Hứa Ngụy Châu đỏ hồng mắt, rốt cục để tay xuống, lắc đầu, vẫn là không vào, "Chúng ta đi thôi."

Bọn họ quay người xuống lầu, khóa kỹ cửa chính, liền lên xe về nhà họ Hoàng.

Hoàng Cảnh Du biết, cậu vừa mới tỉnh táo lại, lúc này không muốn tiếp tục thấy cảnh thương tâm, cho nên tạm thời trốn tránh, cũng không thể quở trách nhiều. Dù sao thời gian sẽ san bằng đau xót, cậu cũng sẽ kiên cường.

Hoàng Cảnh Du thừa dịp ban ngày thương hội nhàn rỗi, tự mình vụng trộm trở về Hứa trạch. Anh trực tiếp lên lầu hai, đi vào phòng Hứa Ngụy Đinh, dựa theo chỉ dẫn trong báo mộng, tìm được chìa khoá, mở hộp ra. Anh ngồi trên giường, chậm rãi mở quyển nhật ký kia, giống như đúc trong mộng, trang giấy xưa cũ, kiểu chữ xinh đẹp đập vào mắt, chính là viết những chuyện cô từng trải qua mấy năm nay, từng việc một, có máu có nước mắt, có oán có hận. Dù anh là một đại nam nhân, cũng không nhịn được rơi lệ.

Mấy năm trước cô viết trong nhật ký: 'Ta vốn không nên tham sống sợ chết, sớm nên chết đi, nhưng tâm ta không cam lòng, ở trên đời này, vẫn có một tia lưu luyến. Tiểu Châu nếu còn sống ở trên đời này, ta có thể hay không gặp lại đệ ấy một lần? Nếu có thể nghe được đệ ấy lại gọi ta một tiếng tỷ tỷ, đoàn tụ với đệ ấy một lát, ta liền chết cũng không tiếc.' Đó chính là không lâu sau lần đầu cô gặp Ngô Thiên Âm, chắc là  thời điểm chịu tra tấn cùng dày vò nhất, khi đó cô nghĩ tới cái chết, duy chỉ có một tia lưu luyến này giúp cô chống chọi vượt qua.

Cái chết đối với cô mà nói, cũng không phải là chuyện đáng sợ, những chuyện cô từng trải qua, so với chết còn đáng sợ hơn gấp mười.

Hoàng Cảnh Du lúc này mới thật sự hiểu hận ý của tỷ tỷ vì sao lại sâu như thế, cho dù mang thai đứa con của Ngô Thiên Âm cũng muốn trốn tránh hắn, đề phòng hắn, thậm chí muốn giết hắn. Anh giờ mới hiểu được lời tỷ tỷ nói với mình trong mơ —— "Đệ chỉ là làm chuyện tỷ vốn muốn làm nhưng vẫn chưa thành."

"Cảnh Du, tỷ không trách đệ, thật đấy."

"Đệ không cần áy náy, đây đều là mệnh. Tỷ cũng không trách bất kỳ ai. Như vậy cũng tốt, tỷ rốt cục có thể giải thoát."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now