113 - Hồng Kông

89 5 7
                                    

Bốn người từ Quảng Châu xuống xe, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, lại đón xe đi Hồng Kông, đến Hồng Kông đúng lúc là ngày tết ông Táo.

Hồng Kông mặc dù do người Anh thống trị, nhưng người Hoa vẫn chiếm đa số, phố lớn ngõ nhỏ cũng bắt đầu giăng đèn kết hoa, rất có không khí tết xuân.

Nơi ở của Vương Húc Khôn tại Hồng Kông là biệt thự ở duyên hải phía tây nơi phồn hoa nhất, mặt tiền hướng ra cảnh sắc hải cảng kiều diễm, phía sau là đại lộ đô thị phồn hoa, biệt thự phụ cận xây sửa giống như một tòa lâm viên, cầu nhỏ nước chảy, rừng cây hoa cỏ, ngược lại rất có phong tình Giang Nam. Xe từ đường cái phồn hoa một đường tiến vào rừng cây tĩnh mịch, tiếp theo lái đến dưới lầu một tòa dương lâu xa hoa.

Vương Húc Khôn cùng người hầu đã đứng ở cửa chính chờ bọn họ, lúc xuống xe, liền có hai người hầu tiến lên nhận hành lý, Hoàng Cảnh Du hai bước nhảy tới ôm chặt Vương Húc Khôn, "Cha nuôi!"

Vương Húc Khôn vỗ vỗ lưng anh, lại gật đầu với Hứa Ngụy Châu, nhận lấy Hứa Hạo từ trong ngực cậu, Hứa Hạo cũng không sợ người lạ, ngoan ngoãn để ông ôm. Vương Húc Khôn xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé, cười nói, "Hạo Nhi, còn nhớ gia gia hay không?"

Hứa Hạo nhìn ông một hồi, mắt to xoay tít chuyển động, gãi đầu một cái, hiển nhiên là không nhớ rõ.

Vương Húc Khôn cười híp mắt ôm bé, "Cũng phải, lần trước gặp mặt, con còn nhỏ như vậy, chỉ chớp mắt đều đã lớn như vậy."

Hứa Ngụy Châu nói với Hứa Hạo, "Hạo Nhi, phải gọi gia gia."

Hứa Hạo nãi thanh nãi khí kêu lên, "Nha nha!"

Vương Húc Khôn cười ha ha, "Là gia gia, không phải nha nha."

Hoàng Cảnh Du nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé, nói với Vương Húc Khôn, "Đứa nhỏ này thông minh, nhưng nói chuyện luôn nói không rõ ràng."

Vương Húc Khôn ôm hài tử đón bọn họ vào, "Các con một đường tàu xe mệt mỏi, tranh thủ thời gian vào nhà đi, tất cả phòng đều đã an bài xong, đi nghỉ ngơi một lát rồi xuống dùng cơm."

Tô tỷ vốn có phòng của riêng mình, Hoàng Cảnh Du dặn dò người hầu đưa Tiểu Hàn đến phòng cho khách, tự mình ôm lấy Hứa Hạo, đưa Hứa Ngụy Châu lên lầu vào phòng của anh. Hai năm không trở về, nơi này vẫn giống như thời điểm anh rời đi, tất cả mọi thứ cũng không dịch chuyển, vẫn luôn có người quét dọn định kỳ, gian phòng vẫn sạch sẽ ngay ngắn, khác biệt duy nhất chính là, bên cạnh giường lớn còn thêm một giường nhỏ cho hài nhi.

Hoàng Cảnh Du cười nói, "Cha nuôi thật sự là quan tâm, ngay cả giường cho Hạo Nhi cũng đã chuẩn bị xong. Phòng cho Tiểu Hàn cũng chuẩn bị, vậy mà không hề chuẩn bị chỗ ở cho em."

Hứa Ngụy Châu cười đẩy anh một chút, "Biết rõ còn cố hỏi."

Hoàng Cảnh Du đặt Hứa Hạo lên giường, Hứa Hạo liền hưng phấn đứng lên, vừa lăn vừa nhảy, anh cười hắc hắc, tiến đến bên tai Hứa Ngụy Châu, nói, "Cha nuôi biết rõ em muốn ngủ tại phòng của anh, đương nhiên không có chuẩn bị phòng cho em."

Hứa Ngụy Châu hé miệng cười một tiếng, kéo lỗ tai của anh, "Cho nên anh định muốn làm gì thì làm sao?"

Hoàng Cảnh Du làm bộ đau đến kêu lên, "Ai nha không có không có." Anh đi đến trước kệ sách, lấy ra một quyển album ảnh, lôi kéo Hứa Ngụy Châu ngồi ở trên giường, "Tiểu Châu, anh cho em xem, ảnh chụp khi còn bé."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now