13 - Yến hội

141 16 5
                                    

Hứa Ngụy Châu vào nhà thay một bộ quần áo, lại rửa mặt một chút, liền theo Hoàng Cảnh Du xuất phát.

Tiệc tối ở một tòa biệt thự tư nhân. Xe đến cổng, Hứa Ngụy Châu nói với Hoàng Cảnh Du, "Anh đi vào trước, lát nữa em vào."

Hoàng Cảnh Du không hiểu, "Vì sao?"

Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng nói, "Anh ung dung đến trễ, chỉ cần vừa xuất hiện, nhất định sẽ có rất nhiều người tới chào hỏi, đến lúc đó tránh không được phải giới thiệu em một phen, em sẽ không được tự nhiên. Mà em cũng đói bụng, muốn tự mình an tĩnh ăn vài thứ."

Hoàng Cảnh Du biết cái đầu tiên là lý do chân chính, nhưng lý do thứ hai ngược lại làm anh phục luôn. Mình đã tới chậm, khó tránh khỏi sẽ bị chú ý, thu liễm chút cũng tốt. Thế nên Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, "Bên trong có tiệc đứng, em muốn ăn cái gì liền tự mình lấy, anh ứng phó xong bọn họ liền đến tìm em."

Hứa Ngụy Châu gật gật đầu, Hoàng Cảnh Du liền xuống xe.
Hứa Ngụy Châu nhìn anh tiến vào, chính mình mới lặng lẽ xuống xe đi vào, liền thấy Hoàng Cảnh Du bị mấy người vây lại, cậu chạy tới tiệc đứng ở một bên, tự mình gắp chút đồ ăn yêu thích, tìm nơi vắng vẻ từ từ ăn.

Hoàng Cảnh Du ở ngay trong đại sảnh bị các loại người vây quanh, trong đó có người Trung Quốc, cũng có người phương Tây, bắt tay trò chuyện, bình tĩnh tự nhiên, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều là cao cường bừng sáng như vậy. Ánh mắt của anh lại tìm kiếm gì đó khắp nơi, rốt cuộc tìm được phương hướng của mình, mỉm cười ngừng lại.

Hai người cách đối phương một đám người bèn nhìn nhau cười, tâm đầu ý hợp.

Hứa Ngụy Châu vốn cho rằng, có thể sẽ có người nhận ra mình, không nghĩ tới thế nhưng không có, trong lòng cậu có một tia thất vọng nhỏ, cũng có một tia may mắn nhỏ.

Cậu ăn đồ ăn, cầm một ly champagne, đứng ở cửa sổ từ từ uống, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ ngẩn người.

Bỗng nhiên có người vỗ vỗ cậu một chút, quay đầu liền thấy một thiếu niên cười đến xán lạn, mặc một thân âu phục, mang theo nơ, một bộ dáng vẻ tiểu đại nhân.

"Bành thiếu gia, xin chào."

"Hứa lão bản, thật sự là anh! Tôi còn tưởng là mình hoa mắt! Anh tại sao lại ở chỗ này?"

"Tôi... tôi và bằng hữu cùng đi. Cậu thì sao?"

Bành Dục Sướng bĩu môi, "Tôi còn có thể đi cùng ai? Còn không phải cha tôi mang tôi đến kết bạn làm ăn sao. Nhân lúc không phải nói chuyện, tôi liền lặng lẽ chạy tới đây."

Hứa Ngụy Châu cười, "Cẩn thận cha cậu tức giận, sẽ không tiếp tục cho cậu ra ngoài chơi."

Bành Dục Sướng bỗng nhiên giữ chặt cánh tay Hứa Ngụy Châu, "Nói đến ra ngoài chơi, hai ngày trước tôi đi xem vở hí của anh, kết quả anh lại không lên sân khấu, tôi hỏi người của rạp hát, bọn họ nói anh bị ốm, nghiêm trọng không? Bây giờ đỡ chưa?"

Hứa Ngụy Châu sờ sờ mũi của mình, "Không có bệnh nặng, chỉ là ngày đó bụng dạ không ổn, đã sớm khoẻ rồi."

Bành Dục Sướng nhẹ nhàng thở ra, "Khoẻ là tốt, bất quá thật đáng tiếc, tôi thật vất vả vụng trộm chạy đến, nhưng không nhìn thấy anh hát hí. Bất quá hôm nay ở đây gặp anh cũng là rất tốt."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now