Phiên ngoại - Vẽ tranh + Trông con

94 4 11
                                    

Phần X - Phiên Ngoại : Nhân sinh đương nhiên có tình si, hận này không cùng phong vũ nguyệt

Phiên ngoại 1: Vẽ Tranh

Khó có dịp Hoàng Cảnh Du được nghỉ ngơi một ngày, không cần phải đến thương hội.

Buổi sáng Hứa Ngụy Châu cũng không nỡ đánh thức, để mặc anh ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao.

Thời điểm Hoàng Cảnh Du tỉnh lại, liền thấy Hứa Ngụy Châu ngồi cạnh bàn sách của mình, trong tay cầm bút lông tựa hồ đang vẽ cái gì.

Buổi sáng ánh nắng xán lạn, chiếu lên người cậu tựa như phát sáng rạng rỡ. Không cần cậu vẽ tranh, bản thân liền đẹp đến mức giống như một bức tranh.

Hoàng Cảnh Du cũng không gấp, mà chỉ nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cậu vẽ tranh, Hứa Ngụy Châu vẽ rất nghiêm túc, cũng không phát giác mình đang bị nhìn chăm chú.

Thẳng đến khi cậu vẽ xong, Hoàng Cảnh Du ngáp một cái, Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp với anh.

Hoàng Cảnh Du lập tức xuống giường, dép lê cũng không kịp xỏ, liền chạy tới bên cạnh cậu, từ trên ghế kéo cậu liền hôn một cái.

Hứa Ngụy Châu cười lau lau miệng, "Anh cái người này! Tỉnh ngủ liền không đứng đắn! Tối hôm qua còn chưa muốn đủ?"

Hoàng Cảnh Du một tay vòng lấy cậu vào trong ngực, môi dán lên lỗ tai cậu, trêu chọc, "Làm sao lại đủ được? Tiểu Châu của anh đáng yêu như thế, muốn bao nhiêu lần cũng sẽ không đủ."

Hứa Ngụy Châu cười đẩy anh ra, "Lưu manh!" Lại cúi người cầm tác phẩm của mình lên, hỏi, "Anh xem em vẽ có được không?"

Hoàng Cảnh Du một tay ôm eo cậu, một tay chỉ vào bức họa, nói, "Con gà trống này được vẽ sinh động như thật, có chút khí thế."

Hứa Ngụy Châu lập tức nhíu lông mày, "Em vẽ chính là tiên hạc."

"Hả..." Hoàng Cảnh Du nhìn kỹ một chút, làm sao cũng nhìn không ra là tiên hạc, vốn định tâng bốc, lại tâng sai chỗ, thực sự xấu hổ, anh lại nhìn xem thật kỹ, nói, "Cái mỏ này... Ngược lại có chút thần vận."

Hứa Ngụy Châu không cao hứng, lấy cùi chỏ đẩy anh ra, thất vọng ngồi xuống ghế.

Hoàng Cảnh Du gãi gãi đầu, biết mình nói sai chọc cậu tức giận, lại không biết an ủi ra sao, "Tiểu Châu, là anh không biết nói chuyện, em đừng nóng giận."

Hứa Ngụy Châu vểnh miệng, "Vốn chính là em không biết vẽ, còn nhất định đòi anh phải khen, thật sự là làm khó!"

Hoàng Cảnh Du xoay người ôm bờ vai cậu an ủi, "Tiểu Châu, thật xin lỗi, em đừng nóng giận mà. Em từ nhỏ đã không am hiểu vẽ tranh, vẫn là hát hí khúc giỏi hơn."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, "Em chính là dựa vào hát hí khúc mà sống, ngày ngày hát có gì vui? Vẽ tranh mới thú vị."

"Được được được, em thích vẽ liền vẽ, lần sau anh nhất định không nhìn sai cái em vẽ có được hay không?"

Hứa Ngụy Châu hoài nghi nhìn anh một cái, "Thật?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now