56 - H - Tân hôn yến nhĩ

139 10 2
                                    

Vương Húc Khôn ở Thượng Hải đón năm mới, đầu năm liền chào từ biệt, khởi hành đi An Huy.

Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu tiễn ông đến nhà ga, lại chuẩn bị rất nhiều đồ ăn trên đường, đưa lên xe lửa cho ông, lúc này mới cáo biệt. Vương Húc Khôn dặn dò Hoàng Cảnh Du, sang năm nhất định phải mang Hứa Ngụy Châu đến Hồng Kông ăn tết.

Hai người tiễn cha nuôi xong, Hoàng Cảnh Du mang Hứa Ngụy Châu đến thương hội dạo qua một vòng. Vừa qua năm thương hội liền bắt đầu náo nhiệt, bọn họ xuyên qua đại đường, lên văn phòng lầu hai. Phương thư ký bưng một bình trà vào, giúp bọn họ rót trà xong, đứng ở một bên nhìn Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du ngồi sau bàn làm việc của mình, ngẩng đầu nhìn y một chút, "Cậu đi mau đi, có việc tôi sẽ gọi. Phải rồi, tôi và Hứa lão bản có việc cần bàn, đừng để người khác tới quấy rầy tôi."

Phương thư ký nhìn thoáng qua Hứa Ngụy Châu thong dong tự tại ngồi trên ghế, vâng một tiếng, liền xoay người đi ra.

Hoàng Cảnh Du vừa nghe thấy thanh âm đóng cửa, lập tức đứng dậy đi tới cửa, khóa trái lại.

Hứa Ngụy Châu vểnh chân bắt chéo nhìn anh, "Hoàng lão bản đây là đang làm gì vậy a? Từ không sinh có? Hay là ám độ trần thương?"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng lẻn đến bên cạnh ôm cậu, nhếch miệng cười một tiếng, "Mỹ nhân kế."

Hứa Ngụy Châu bật cười, liền thấy Hoàng Cảnh Du bắt đầu cởi cà vạt của mình, Hứa Ngụy Châu đè lại tay của anh, "Anh làm thật a?"

Hoàng Cảnh Du nghiêm trang gật gật đầu, "Bằng không thì sao? Anh thế nhưng đã nhẫn nhịn nhiều ngày."

Hứa Ngụy Châu dở khóc dở cười, "Ai bảo anh kìm nén?"

"Dù sao những ngày này cha nuôi ở đây, cũng không nên làm ra động tĩnh quá lớn."

"Anh không phải đã sắp xếp cho cha nuôi gian phòng cách xa chúng ta nhất sao? Là chính anh những ngày này không có động thủ, cũng không nên trách em."

Hoàng Cảnh Du ủy khuất xụ miệng, "Nhưng em cũng ngày đêm đều chăm sóc Hạo nhi, anh thấy em buổi tối không dễ mới ngủ được, không đành lòng lại giày vò em. Lại nói vạn nhất làm được một nửa Hạo nhi lại tỉnh dậy, vậy em có đi hay không?"

Hứa Ngụy Châu xoa xoa lỗ tai của anh, "Cho nên anh liền mang em đi yêu đương vụng trộm?"

Hoàng Cảnh Du nhếch miệng cười một tiếng, bắt đầu chui vào áo khoác của cậu, mò vào quần cậu, "Mấy tháng nay quả thực anh cũng bận bịu, chúng ta đều thật lâu không có hảo hảo vuốt ve an ủi."

Hứa Ngụy Châu một bên cười một bên ngăn trở bàn tay không an phận, "Đều là lão phu thế, có cái gì mà hảo hảo vuốt ve an ủi?"

Hoàng Cảnh Du không cao hứng, "Cái gì mà lão phu lão thê? Chúng ta mới kết hôn mấy tháng? Chính là tân hôn yến nhĩ!"

Hứa Ngụy Châu lại hỏi, "Em nghe anh cùng cha nuôi nói, anh muốn lập nhà máy?"

"Ừm, nhưng hiện tại còn thiếu tài chính, bất quá cha nuôi nói, chờ người về Hồng Kông, liền nghĩ biện pháp giúp anh góp vốn, cộng thêm hai năm nay anh tích luỹ, lại thêm gần đây kéo một chút cổ đông, cũng không xê xích gì nhiều." Anh chính là đang cởi quần Hứa Ngụy Châu, bỗng nhiên ngẩng đầu cau mày nói, "Loại thời điểm này, chúng ta tại sao muốn nói chuyện đứng đắn như vậy?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now