67 - Nói dối

72 10 4
                                    

Lúc Hoàng Cảnh Du cùng Tiểu Hàn tìm tới nhà Chu Nguyên Băng, Chu Nguyên Băng cùng Hứa Ngụy Châu đang dùng cơm, hai đĩa thức ăn cùng một bình trà xanh, ăn đến ngon miệng.

Hoàng Cảnh Du đứng ở cửa nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, bỗng nhiên nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, nâng tay vuốt vuốt trán mình.

Tiểu Hàn bất đắc dĩ nói, "Hứa lão bản, cậu rời đi lúc nào vậy? Làm sao không nói cho tôi một tiếng?"

Hứa Ngụy Châu xin lỗi cười cười, "Nhất thời nghĩ đến sư huynh, liền từ cửa sau rời đi, quên nói cho cậu, thật xin lỗi."

Hoàng Cảnh Du đi tới, ngồi bên cạnh cậu, lòng vẫn còn sợ hãi, "Tiểu Hàn đột nhiên chạy đến thương hội nói em biến mất, em biết anh gấp gáp thế nào không?"

Hứa Ngụy Châu ra vẻ buông lỏng nói, "Em bất quá chỉ đến nhà sư huynh ăn một bữa cơm, có gì mà sốt ruột? Lại nói em cũng là người lớn như vậy, còn có thể vô duyên vô cớ xảy ra chuyện gì sao?"

Hoàng Cảnh Du thở dài nói, "Anh sợ em gặp nguy hiểm."

Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ tay anh, an ủi, "Thật xin lỗi, về sau em sẽ không như vậy."

Chu Nguyên Băng cũng gọi Tiểu Hàn ngồi xuống, "Đều đã tới đây, liền cùng nhau ăn một bữa đi, vừa vặn hai chúng tôi cũng  ăn không hết."

Hoàng Cảnh Du cũng không có tâm tình ăn cơm, vội vàng ăn xong, liền mang theo Hứa Ngụy Châu về nhà.

Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu về đến nhà, bản thân cũng không yên cho tới chiều, không có tâm tình đến thương hội, dứt khoát không đi. Hứa Ngụy Châu trở về nhà liền vào trong thư phòng đọc sách, đọc một hồi, lại đi chơi cùng Hứa Hạo một hồi, Hoàng Cảnh Du buồn bực ngán ngẩm đợi đến chiều, cũng không thấy cậu giải thích lý do mất tích lúc trưa.

Buổi tối, Hứa Ngụy Châu về đến phòng, dự định tắm rửa đi ngủ, liền đứng trước tủ quần áo, cởi bỏ cúc áo trường bào màu trắng. Thời tiết dần dần nóng bức, dưới lớp trường bào đơn bác chính là thân thể mảnh mai.

Nằm ở trên giường, Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên nhấc chân xuống giường, hai bước vượt đến bên cạnh, từ phía sau ôm eo cậu.

Hứa Ngụy Châu muốn quay đầu, lại bị anh bóp chặt eo, không cho phép cậu quay đầu, tay anh vừa lúc bóp lên chỗ cậu bị đụng đau.

Hứa Ngụy Châu tê một tiếng, cau mày đẩy anh ra.

Hoàng Cảnh Du nghiêng người xem xét, ngang hông của cậu hiện rõ một vết bầm, "Đây là sao vậy? Làm sao lại bị thương?"

Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên khẩn trương, nhưng vẫn là trấn định nói, "Không có gì, bị một xa phu không cẩn thận đụng vào."

Hoàng Cảnh Du nghi ngờ nhìn cậu một cái, "Xa phu? Đang yên đang lành vì sao xa phu lại đụng vào em?"

Hứa Ngụy Châu hàm hồ nói, "Người ta cũng là vô ý thôi." Cậu cởi quần áo ra, thay đồ ngủ đơn bạc, liền muốn đi vào phòng tắm.

Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên giữ chặt cánh tay cậu, vẫn là không nhịn được suy nghĩ lung tung trưa nay, hỏi, "Tiểu Châu, sáng nay em thật sự vẫn luôn ở nhà Chu sư huynh sao?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now