80 - Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương

71 9 6
                                    

Hoàng Cảnh Du chỉnh lại tâm tình của mình một lát, liền trực tiếp đi đến rạp hát Bảo Hoa đón Hứa Ngụy Châu tan làm.

Hứa Ngụy Châu lên xe, liền thấy Hoàng Cảnh Du ngồi ở phía sau, một bên phân phó Tiểu Hàn lái xe, một bên cất kỹ rương trang điểm, trong khẩu khí mang theo một tia oán trách, "Không phải đã nói tối nay tới nghe hí sao? Làm sao không đến? Bành thiếu gia cũng vậy, nói đến cũng không đến, cả hai người đều đi đâu vậy?"

Chóp mũi Hoàng Cảnh Du chua xót, nhưng vẫn khắc chế được, may mắn trời đã tối đen, trong xe không bật đèn, thấy không rõ nét mặt của anh.

Anh đè nén tâm tình của mình, nói, "Thương hội có chút việc, chậm trễ."

Hứa Ngụy Châu sững sờ, "Thương hội có chuyện? Việc rất trọng yếu sao?"

Hoàng Cảnh Du ôm bờ vai của cậu, "Không có gì, anh đã giải quyết."

Hứa Ngụy Châu gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi. Em liền biết Cảnh Du ca ca của em lợi hại nhất."

Hoàng Cảnh Du cười cười, điểm chóp mũi cậu một cái, "Tiểu thiếu gia tin tưởng anh như vậy? Liền không sợ ngày nào đó anh phá sản, để em ăn kham uống khổ sao?"

Hứa Ngụy Châu cười khanh khách lên tiếng, "Phá sản? Làm sao có thể? Thế nhưng anh là Hoàng lão bản nổi danh cả Thượng Hải a!"

Hoàng Cảnh Du thu lại nụ cười, nhìn đôi mắt cậu lúc sáng lúc tôi trong bóng tối, "Tiểu Châu, nếu anh thật sự biến thành một kẻ nghèo hèn, em còn nguyện ý bên anh không?"

Hứa Ngụy Châu bị anh đột nhiên nghiêm túc làm giật nảy mình, nhưng vẫn là nhìn sang ánh mắt của anh, nói, "Kẻ nghèo hèn? Là nghèo đến mức nào? Chẳng lẽ lại nghèo đến mức phải lên phố ăn xin?"

Hoàng Cảnh Du cúi đầu nói, "Thế thì không đến mức, tóm lại vẫn là có cơm ăn."

"Vậy chẳng phải tốt rồi sao? Thời điểm anh nghèo đến mức ra đường ăn xin mà em vẫn còn coi trọng anh, làm sao bây giờ có cơm ăn thì lại ghét bỏ được?"

Hoàng Cảnh Du nhớ tới khi lần đầu bọn họ gặp mặt, anh chỉ là một tên lưu manh ăn mày thành Hàng Châu, mà Hứa Ngụy Châu là tiểu thiếu gia thư hương thế gia, khi đó cậu còn không chê mình, đem mình mang về nhà, có tâm tư yêu thích mình, bây giờ bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu sao có thể ghét bỏ được?

Thấy Hoàng Cảnh Du không nói lời nào, Hứa Ngụy Châu xoa xoa mặt anh, "Anh lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Chúng ta thế nhưng đã bái thiên địa, bái liệt tổ liệt tông Hứa gia, sao có thể dùng một câu đơn giản 'Có theo hay không' để hỏi? Đừng nói anh là kẻ nghèo hèn, cho dù anh xuống mười tám tầng địa ngục, em cũng muốn đi theo."

Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên gắt gao ôm lấy cậu, không cho cậu nhìn thấy mắt mình đỏ lên. Anh nhẫn nại một ngày, bôn ba một ngày, giờ phút này đều bởi vì một câu nói của cậu, cơ hồ muốn sụp đổ.

'Cho dù anh xuống mười tám tầng địa ngục, em cũng muốn đi theo.'

Hứa Ngụy Châu không biết anh đã xảy ra chuyện gì, đành phải vỗ vỗ lưng anh, "Cảnh Du, anh hôm nay đến cùng sao vậy?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now