86 - Ngủ

82 7 19
                                    

Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn hắn một cái.

Đỗ Kiệt một mặt nghiêm túc tiếp tục nói, "Tôi là đang nói, chuyện lúc trước tôi làm với cậu, thật xin lỗi. Tội nghiệt của cha tôi, tôi không cách nào chuộc tôi thay, ông ấy đương nhiên sẽ phải xuống địa phủ chịu tội. Chuyện tôi làm, những năm qua vẫn luôn thiếu cậu một lời xin lỗi, cậu không tha thứ cho tôi cũng không sao, tôi biết bây giờ cậu sống rất tốt, cũng yên lòng. Tóm lại cậu đã gặp được một người tốt thực tình đợi cậu, cậu ấy có thể làm được việc tôi không làm được, tôi tâm phục khẩu phục."

Hứa Ngụy Châu nhìn hắn một hồi, từ trong nụ cười vân đạm phong khinh của hắn tựa hồ thấy được rất nhiều cảm xúc phức tạp, một khắc này, cậu thật sự không còn sợ hãi Đỗ Kiệt, bởi vì cậu biết, Đỗ Kiệt đã thật sự buông tha cậu. Hắn mặc dù là người xấu, nhưng cũng coi như người xấu quang minh lỗi lạc, mặc dù khiến người hoảng hốt sợ hãi, nhưng tóm lại không đến mức khiến người buồn nôn, không giống cha hắn, dù cho xuống địa ngục, cũng khiến người khác muốn lăng trì.

Rất nhiều chuyện cũ xông lên đầu, thanh âm huyên náo trước mặt tựa như ở trong một thế giới khác, cậu quay đầu nhìn vào mắt Đỗ Kiệt một chút, đối với hắn lạnh nhạt nói, "Anh không cần sự tha thứ của tôi, anh chỉ cần tự mình an tâm là được rồi. Bất quá hiếm khi anh có lương tâm như vậy, tôi liền tiếp nhận lời xin lỗi, về sau chúng ta gặp mặt, còn có thể lưu lại thể diện tối thiểu nhất cho nhau."

Đỗ Kiệt cúi đầu cười một tiếng, "Phương Hoa, cậu luôn luôn trực tiếp như vậy, nói chuyện không nể mặt mũi, điểm này thật không đáng yêu."

Hứa Ngụy Châu cười khẽ, "Tôi không cần làm bộ đáng yêu với anh. Chuyện giữa anh và Ngụy Chi Lân, tôi sẽ không nhiều lời, anh tự giải quyết cho tốt đi."

Cậu nói xong, liền nhấc chân rời đi. Hoàng Cảnh Du đã kết thúc phỏng vấn, đang tiếp khách quý mới đến, Hứa Ngụy Châu đi đến chỗ Hoàng Cảnh Du, bước chân nhẹ nhàng mà vui sướng.

Đỗ Kiệt nhìn bóng lưng cậu đi tới bên người Hoàng Cảnh Du, trong mắt hai người, tràn đầy ngọt ngào yêu thương.

Hắn cười lắc đầu, hắn biết, hắn và Hứa Phương Hoa cuối cùng không phải một loại người, hắn buông tay, là lựa chọn chính xác. Huống hồ, hắn đã có được một cuộc sống mới, đáng giá để tạm biệt quá khứ.

Điển lễ khai trương kết thúc, tân khách rời đi, Hoàng Cảnh Du tiễn từng vị khách một, thời điểm ngồi lên ô tô đã hoa mắt chóng mặt.

Hứa Ngụy Châu đưa tay giúp anh xoa bóp huyệt thái dương, Hoàng Cảnh Du lại bắt lấy tay cậu, đưa đến bên miệng hôn một cái.

Hứa Ngụy Châu muốn rút tay về để tiểu Hàn lái xe, Hoàng Cảnh Du lại không chịu buông ra, xe khởi chạy, cậu cứ như vậy đụng phải chóp mũi Hoàng Cảnh Du, hai người cùng bật cười, Hoàng Cảnh Du nắm lấy tay của cậu, hỏi, "Vừa rồi anh nhìn thấy Đỗ Kiệt nói chuyện với em, anh ta đã nói gì với em?"

Hứa Ngụy Châu nhìn anh một chút, nghịch ngợm nói, "Anh ta nói với em, đêm hôm đó anh ở nhà anh ta đã phát sinh chuyện gì."

Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên khẩn trương lên, lòng bàn tay cũng nhịn không được chảy mồ hôi, "Anh ta... Anh ta đều đã nói?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now