116 - Tĩnh hảo (Hoàn)

83 5 11
                                    

Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ.

Hứa Ngụy Châu ngửi mùi hương quen thuộc trên người Hoàng Cảnh Du, rất là an tâm, nhưng những ngày qua, đại sự cậu nghe được cũng như thấy được làm tâm cậu lo, "Cảnh Du, nghe nói Đông Bắc bị người Nhật Bản chiếm."

Hoàng Cảnh Du thở dài, tâm tình nặng nề nói, "Đúng vậy.... Đoạn thời gian trước anh gặp một đồng học Nhật Bản lúc du học tại Anh quốc, cậu ấy nói, chính phủ Nhật Bản dã tâm xa không chỉ có nơi này, chỉ sợ..."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn anh, "Thượng Hải cũng sẽ dính vào?"

Hoàng Cảnh Du cũng không đáp được, chỉ ôm chặt cậu, "Tiểu Châu, em sợ sao?"

Hứa Ngụy Châu trầm mặc một hồi, khẽ nhả ra một chữ, "Sợ."

Hoàng Cảnh Du sờ lên đầu cậu, "Tiểu Châu, lúc trước cha nuôi bảo chúng ta trở về Hồng Kông, em không muốn rời đi, anh cũng không nỡ bỏ sản nghiệp ở Thượng Hải, nhưng hôm nay..."

Hứa Ngụy Châu xoắn xuýt cắn môi, lại dụi dụi trong ngực anh, "Anh lại muốn rời đi?"

Hoàng Cảnh Du hôn trán cậu một chút, "Tiểu Châu, anh biết, nước tan núi sông còn, chúng ta là người Trung Quốc, không thể bỏ đi, thế nhưng... anh cũng rất sợ, anh rất sợ lại chia tách em, cũng sợ có một ngày chúng ta lần nữa đối mặt sinh ly tử biệt, anh không chịu nổi."

Hứa Ngụy Châu trong lòng cũng rất loạn. Trước đó Hoàng Cảnh Du đã đề cập với cậu mấy lần, phải bỏ đi sản nghiệp Thượng Hải, trở lại Hồng Kông tị nạn, nhưng cậu không muốn rời thành phố mình đã sinh sống vài chục năm, càng không muốn rời đến nơi người Anh thống trị, nhưng giờ phút này nguy cơ đã bày ngay trước mắt, cậu không thể không nhìn thẳng, vạn nhất chiến hỏa đốt tới Thượng Hải, bọn họ không dễ mới được đoàn viên, nhỡ đâu một lần nữa hôi phi yên diệt (ly tán). Nghĩ đến đây, tâm cậu đau nhức hơn bất cứ lúc nào. Hoàn toàn chính xác, đã từng tách rời tám năm, là đau nhức vĩnh viễn trong lòng cậu, cậu không thể lại tiếp nhận một lần nữa.

Hứa Ngụy Châu thở sâu, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, nói, "Chúng ta... Đi thôi."

Hoàng Cảnh Du sững sờ, cúi đầu nhìn cậu, "Hửm?"

Hứa Ngụy Châu lặp lại một lần, "Đi Hồng Kông."

Hoàng Cảnh Du mượn ánh trăng nhìn vẻ mặt chắc chắn của cậu, "Thật sao? Em thật sự nguyện ý đi?"

Hứa Ngụy Châu nhẹ gật đầu, "Vì anh, vì Hạo Nhi, chúng ta đi thôi. Vì hai người, cái gì em cũng có thể vứt bỏ."

Hoàng Cảnh Du cảm động ôm lấy Hứa Ngụy Châu, vỗ vỗ lưng cậu, "Anh cũng vậy, chỉ cần cả hai có thể bình an ở bên cạnh anh, anh liền không cầu gì hơn. Nhà máy Thượng Hải có thể giao cho Đỗ Kiệt quản lý, cổ phần của anh liền bán cho anh ta, hàng hoá ở Dương Hoá Hành anh sẽ mau chóng xử lý, mang theo tài chính đi, sau khi trở lại Hồng Kông cùng nhập cổ phần với thương hội của cha nuôi. Hứa gia lão trạch, anh đã phái người thu thập sạch sẽ, đến lúc đó để bằng hữu ở Hàng Châu hỗ trợ chăm nom. Cô nhi viện chúng ta giúp đỡ kia, anh sẽ thương lượng với viện trưởng, sẽ thông qua tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ tiếp tục giúp đỡ bọn họ, cũng coi như có thể tận sức mọn của chúng ta."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now