04 - Đi hai người về một đôi

203 21 4
                                    

Ngày hôm đó, thời điểm Tô tỷ mua đồ ăn đi vào Hứa gia, đứng ở cửa ngẩn người, cảm giác giống như thiếu chút gì đó.

Cô ngẩng đầu nhìn một cái, chợt nhớ tới hôm nay Hứa lão bản vậy mà không luyện tập sáng sớm, có lẽ tối hôm qua lên sân khấu biểu diễn, về nhà muộn, cho nên cũng có thể ngủ nướng.

Tô tỷ cầm chìa khoá Hứa Ngụy Châu đưa cho cô rồi vào cửa, ở lầu một rón rén làm điểm tâm, sau đó lên lầu hai, mở cửa phòng ngủ, chuẩn bị gọi cậu rời giường ăn cơm.

Nhưng mà cô lại sững sờ tại cửa, bởi vì cô nhìn thấy, hai nam nhân nằm trên giường, mà một người lại chính là Cảnh Du thiếu gia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Hai người bọn họ gắt gao ôm lấy nhau, tựa như... một đôi tình lữ.

Đêm nay không có gặp ác mộng khiến người mệt mỏi, Hứa Ngụy Châu ngủ đến phá lệ an tâm, đến mức bỏ qua đồng hồ sinh học sáng sớm ngày thường, ngủ một giấc đến qua hừng đông.

Thời điểm cậu mở mắt, liền thấy Tô tỷ đứng ở cửa, biểu lộ kinh ngạc nhìn hai người họ trên giường.

Hứa Ngụy Châu ngồi dậy, có chút xấu hổ cùng bối rối, "Tô tỷ, hôm nay làm sao tới sớm như vậy?"

Hoàng Cảnh Du cũng tỉnh, nhưng không mở mắt, đưa tay sờ đến eo Hứa Ngụy Châu, một đường kéo xuống, tựa như làm nũng dán trên lưng cậu.

Tô tỷ bình phục tâm tình một chút, nói, "Không còn sớm, đã tám giờ rưỡi, Hứa lão bản."

Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn ánh nắng chiếu vào ngoài cửa sổ, liền biết đã không còn sớm, lúc trước cậu đều ở một mình, cho nên cũng không có thói quen khoá cửa.

Tô tỷ thối lui ra ngoài cửa, "Điểm tâm đã làm xong, ăn cơm thôi."

Sau đó liền đóng cửa lại, lặng lẽ xuống lầu.

Hứa Ngụy  Châu vỗ vỗ tay Hoàng Cảnh Du đang ôm bên hông cậu, "Đừng giả bộ ngủ, mau dậy đi."

Hoàng Cảnh Du lúc này mới ngồi dậy, nhe răng cười một tiếng với cậu, lộ ra hai chiếc răng hổ, "Sáng sớm tốt lành, tiểu thiếu gia của anh."

Có lẽ cậu bị nụ cười sáng sớm này lây sang, có lẽ bị lời nói quen thuộc này khơi gợi hồi ức, Hứa Ngụy Châu cũng cười theo, khi còn bé, Hoàng Cảnh Du mỗi sáng sớm cũng đều thủ thỉ sáng sớm tốt lành như vậy. Nhưng lại nhíu nhíu mày, bắt lấy áo Hoàng Cảnh Du, "Vừa nãy Tô tỷ thấy rồi."

Hoàng Cảnh Du duỗi lưng một cái, ngáp một cái, "Anh biết."

Hứa Ngụy Châu có chút bận tâm, "Cô ấy, cô ấy có hay không..."

Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ vai cậu, "Em yên tâm đi. Tô tỷ theo anh 5 năm, cô ấy sẽ không lắm miệng."

Hứa Ngụy Châu không quá tin tưởng.

Hoàng Cảnh Du ngược lại rất chắc chắn, "Nếu không anh làm sao lại ngàn dặm xa xôi mang cô ấy đến Thượng Hải, lại phái tới chăm sóc em được?"

Hứa Ngụy Châu có chút tin tưởng, nhưng vẫn có chút lo lắng, "Anh liền không sợ cô ấy bắt thóp được anh, về sau uy hiếp anh sao?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now