68 - Lần thứ hai giao chiến

74 9 19
                                    

Vừa nghe đến trà lâu, rồi cả eo, Hoàng Cảnh Du càng tức giận phát điên, lại nghĩ tới trên lưng Hứa Ngụy Châu có vết máu ứ đọng, càng chắc chắn hoài nghi hôm qua của mình, quả nhiên việc này không khỏi liên quan đến Đỗ Kiệt. Anh vươn tay chộp một cái, Đỗ Kiệt lại lách mình tránh thoát, Hoàng Cảnh Du tiến lên bắt lại, Đỗ Kiệt lại tránh khỏi, hai người truy đuổi, vậy mà ở ngay trong đại sảnh liền động thủ.

Đỗ Kiệt thân thủ rất tốt, Hoàng Cảnh Du cũng không kém, hai người một tới hai đi, ai cũng không chiếm được tiện nghi, ai cũng không thương tổn đến ai.

Đỗ Kiệt đứng cách Hoàng Cảnh Du hai bước, chắp tay cười một tiếng, "Cảnh Du huynh, đã nhường rồi."

Hoàng Cảnh Du bẻ bẻ cổ, liếc mắt, "Ai mẹ nó là Cảnh Du huynh của ngươi?"

Hoàng Cảnh Du đang muốn chửi ầm lên, liền thấy Đỗ Kiệt lách mình tới, kéo cánh tay anh, tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói, "Cảnh Du huynh, chắc hẳn chuyện ngày hôm qua, cậu đã nghe nói đi? Bất quá cậu yên tâm, Phương Hoa cậu ấy chỉ cùng tôi uống trà, hát hí cho tôi, chúng tôi cũng không có làm gì khác. Bất quá tôi đoán, cậu ấy hẳn không nói cho cậu đi? Cũng phải, cậu ấy đại khái là sợ cậu biết lại muốn tìm tôi liều mạng. Nhìn xem? Tự tôi đưa đến cửa. Nếu như cậu muốn đánh tôi ở ngay chỗ này, tôi nhất định phải đánh trả, nhưng ngày mai báo nhỏ sẽ viết chúng ta vì tranh giành tình nhân mà ra tay đánh nhau, cậu đoán xem Phương Hoa nhìn thấy sẽ có cảm tưởng gì?"

Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên hiểu ra, đây hết thảy đều là thủ đoạn của Đỗ Kiệt, hắn hẹn Hứa Ngụy Châu ra ngoài, hắn biết Hứa Ngụy Châu sợ anh lo lắng, nhất định sẽ giấu diếm chuyện này, sau đó lại tuyên bố khắp chốn, để chuyện này truyền đi làm dư luận xôn xao, để anh nghe được chuyện này từ miệng người khác, từ đó càng thêm phẫn nộ vì Hứa Ngụy Châu lừa gạt, chính như tối hôm qua bọn họ cãi lộn.

Hoàng Cảnh Du đẩy hắn ra, khinh bỉ nói, "Em ấy chưa từng xem loại báo chí loạn thất bát tao kia." Lập tức lại bổ sung một câu, "Còn có, không cho phép ngươi gọi em ấy là Phương Hoa."

Đỗ Kiệt chưa từ bỏ ý định, tiếp tục châm ngòi ly gián, "Không gọi Phương Hoa? Vậy gọi cái gì? Chẳng lẽ lại gọi Tiểu Châu? Phải rồi, tôi nghe nói, Phương Hoa tên thật là cái gì Châu? A... Phải, Hứa Ngụy Châu, thế nào? Tôi hiểu rõ cậu ấy nhiều hơn so với tưởng tượng của cậu đi?"

"Vương bát đản!" Mặc dù biết hắn đang khích bác ly gián, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn không nhịn được ngập tràn hỏa khí, tức giận đến bắt cổ áo của hắn, hai người lại đánh nhau. Vừa rồi Đỗ Kiệt còn có ý trốn tránh, lúc này cũng không tránh nữa, Hoàng Cảnh Du cũng không khách khí, nắm đấm rắn rắn chắc chắc rơi trên người hắn, Đỗ Kiệt cũng  không chút nào mập mờ, tóm y phục của anh túm ngã xuống mặt đất, chỉ chốc lát hai người liền đều bị thương, một người khóe mắt sưng, một người khóe miệng sưng.

Viên chức cùng khách nhân trong đại sảnh đều sợ ngây người, nhìn hai nam nhân âu phục giày da đánh nhau, không để ý hình tượng của mình chút nào, đều là liều mạng xé rách đối phương, tựa hồ muốn đánh một trận tử chiến. Mọi người nhao nhao vây tới khuyên can, nhưng ai cũng không dám đưa tay ngăn cản, đều sợ bị ngộ thương.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now